Chương 2 - Tức Chết Ta

37 4 3
                                    

Vương tiên đế là một vị vua mẫu mực, trong hơn hai mươi năm trị vì đất nước, dân chúng Phàm Thất Quốc được hưởng một cuộc sống ấm no hạnh phúc, bình bình an an, không những tài giỏi được lòng nhân dân mà còn là một vị vua nhất kiến chung tình, cả đời chỉ thú một nương tử, sinh ra ba người con đều tài sắc vẹn toàn. Sau khi truyền ngôi lại cho thái tử là Vương Tuấn Khải, Vương tiên đế liền cùng Vương thái hậu chu du bốn biển, từ đó không ai trông thấy họ nữa.

Thái tử Vương Tuấn Khải từ khi lên làm vua đều noi theo gương cha mình, không ngừng học hỏi, tiến hành phát triển đất nước, đưa Phàm Thất Quốc lên đứng đầu trong tứ đại quốc gia lúc bấy giờ, tuy nhiên hậu cung vẫn chưa có người làm chủ, vẫn chăn đơn gối chiếc.

Người con thứ hai là đệ nhất vương gia, từ nhỏ tuy bề ngoài yếu ớt nhưng khí chất đầy mình, còn tưởng vị trí thiên tử kia chắc chắn dành cho một mình hắn, nhưng lại bị hắn gạt qua một bên, năm mười ba tuổi rời khỏi kinh thành lên núi theo cao nhân học đạo, mười lăm tuổi luyện thành công phu độc nhất vô nhị nổi danh thiên hạ, giang hồ không ai là không biết tên hắn.

Cuối cùng là vị quận chúa được sủng ái nhất Phàm Thất Quốc, tên gọi La Y. Sở hữu khuôn mặt ngây thơ, khiến người ta có cảm giác đây là một cô nương có tâm hồn mềm mại như nước, mong manh dễ vỡ như thủy tinh, nhưng thực chất lại anh khí bức người, luôn chèo tường chốn ra khỏi cung kết bạn với anh hùng trong thiên hạ. Bởi vậy nên tới tận bây giờ, Vương hoàng đế vẫn chưa chịu ban hôn cho nàng và Dịch tướng quân mặc dù đã định hôn sự từ nhỏ. Nhiều lần chủ động ngỏ ý muốn thành hôn nhưng bị từ chối khiến nàng không còn mặt mũi gặp các tỉ muội tâm giao.

Buồn đời huynh trưởng, nàng lại tiếp tục cải nam trang chốn ra ngoài chơi.

Ngồi nghe ông lão ba hoa kể chuyện, nàng vẫn không hiểu được tại sao nam nhân lại thích nam nhân, như vậy thật ghê tởm, nam thú nữ mới đúng với luân thường đạo lý.

Trong lúc lơ đãng nhìn ra cửa, nàng nhìn thấy hai bóng người giống hệt Dịch tướng quân và Lưu thừa tướng, hai nguời còn đang ôm ôm ấp ấp.

La Y quận chúa hận không thể đem hết hình phạt Đông Xưởng ra tra tấn Dịch Dương Thiên Tỉ một một hai tám lần. Rõ ràng là vị hôn phu của nàng lại dám mê hoặc nhị ca, ngay lúc này còn thân mật với nam nhân khác, tội đáng muôn chết.

Nàng lập tức đứng dậy đuổi theo, nhanh chóng túm lấy góc áo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Tay nàng run lên, hơi thở gấp gáp vì chạy quá nhanh.

- "Hừ... Hừ... Dịch Dương Thiên Tỉ... nay chính tay ta bắt tại trận, ngươi... ngươi đừng hòng chối cãi!!!"

- "Xin hỏi vị huynh đài đây là..." _ Dịch tướng quân phất tay áo ra khỏi ma chảo của vị thiếu niên, nhíu mày.

- "Bổn quận chúa trước mặt mà không nhận ra sao?"

La Y quận chúa tức giận trừng mắt nghiến răng làm Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi giật mình, vừa mới hôm trước Vương hoàng đế còn ra lệnh cho hắn cùng họ Lưu đi tìm vị này, ấy vậy nay lại chủ động đến gặp hắn, hảo, hắn đỡ mất công.

Không đợi Dịch tướng quân trả lời, quận chúa liền vừa khóc vừa nháo, còn không quên khoa tay múa chân phụ họa làm thành một trận hỗn loạn khiến nhiều người trên phố vây lại xem náo nhiệt, người trong tửu lâu cũng chạy ra xem kịch vui, ba người bị một vòng dày đặc bao vây.

Lưu Chí Hoành một bên nhàm chán đành lên tiếng dỗ dành tiểu gia hỏa kia: "quận chúa, có gì chúng ta về cung rồi nói, e rằng ở đây không tiện."

La Y quận chúa giơ hoa lan chỉ, chỉ thẳng vào mặt Lưu thừa tướng.

- "Tại sao không thể nói ở đây? Hay các người làm điều gì đen tối nên phải giấu đi không dám cho thiên hạ nhìn thấy? Ôi giời ơi làng nước ơi, mọi người ra đây mà xem, xem tướng công ta không cần ta, ra ngoài tìm nam nhân, bỏ ta một mình chăm con ở nhà, hại nhị ca ta xấu mặt, bị thiên hạ đồn bừa bãi... "

Nàng vừa gào vừa giả bộ lấy tay áo lau khóe mắt khô khốc.

- "Vương La Y, đừng nháo nữa!!!"

Dịch tướng quân quát lên át đi tiếng gào thảm thiết của quận chúa, vừa dứt lời liền một chưởng đánh ngất nàng, sát khí quét qua bốn phía khiến những người vây xem nhịn không được mà run rẩy bỏ chạy.

Sau đó, Dịch tướng quân giao quận chúa cho Lưu thừa tướng, nhờ hắn mang người về cung gặp hoàng thượng, còn mình thì thi triển khinh công bay đi, đi đâu thì không biết, trước khi đi còn viết gửi Vương hoàng đế một phong thư xin nghỉ phép dài hạn, còn việc Vương hoàng đế có tức đến thổ huyết hay không thì không liên quan tới hắn.

________________

Mọi người còn nhớ La Y là ai không? 😉😉😉

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nguyên Thiên Fanfic] Giang Sơn Rộng Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ