Chương 1 - Miệng Lưỡi Thế Gian

42 5 0
                                    

"Tương truyền Tử Cấm Thành là nơi nghiêm ngặt, dân thường như chúng ta dù có việc quan trọng đến mấy cũng không được phép bén mảng tới gần. Nhưng đó lại là nơi xảy ra nhiều chuyện thị phi nhất Phàm Thất quốc này, phải nói tới dạo gần đây có một chuyện ly kỳ được truyền trong Tử Cấm Thành truyền ra, tuy nhiên rất ít người biết đến, may mắn là cậu con dì thúc ông cố nội của ta làm quan đại thần dưới trướng hoàng thượng nên mới biết được chút ít, liệu các người có muốn nghe?"

Ông lão kể chuyện phiếm ở tửu lâu dừng lại chép miệng, khoa chân múa tay ra vẻ thần bí lắm.

"Có có nha", hương thân phụ lão từ già đến trẻ không phân biệt nam nữ đồng loạt hô lên.

Lão ta thấy thế hài lòng gật gù tiếp tục:

"Dịch tướng quân Dịch Dương Thiên Tỉ là ai? Chắc hẳn kẻ phàm nhân như ta không cần phải giới thiệu nữa, y nổi tiếng khắp nơi, đến nỗi quân địch phía bên kia biên giới chỉ cần nghe tên liền kinh sợ chạy mất mật, quan lại lớn nhỏ đều nể phục, còn được sự ưu ái của hoàng đế, thử hỏi trong triều được mấy vị? Chưa kể đến nhân dân cả nước tự hào ca ngợi đủ đường.

Muốn tướng mạo có tướng mạo.

Muốn võ công có võ công.

Văn thơ cũng được xếp vào hàng đại thần.

Đáng tiếc, đáng tiếc, tài hoa là thế nhưng tình duyên lận đận, đã mười tám tuổi nhưng vẫn chưa làm mai với cô nương nào.

Tại sao vậy?

Ta đoán trong lòng các người sẽ có câu hỏi thế này, chẳng lẽ nữ nhân bây giờ không có mắt nhìn người sao?

Không phải vậy, nữ nhân nguyện chết vì hắn nhiều không đếm xuể, nhưng không ai dám chủ động tìm tới vì nghe nói hắn đã có hẹn ước với một vị quận chúa, vị quận chúa này là người được hoàng đế yêu thương nhất, vậy nên không cô nương nào dám cả gan giành giật.

Lạ ở chỗ chuyện thành hôn đến giờ vẫn chưa được cử hành, có lẽ là đợi hoàng thượng ban hôn.

Dịch tướng quân này là bạn thời thơ ấu của hoàng thượng và nhị vương gia, ba người họ văn võ song toàn, nhất là nhị vương gia Vương Nguyên. Vị này từ nhỏ tuy bề ngoài yếu ớt nhưng khí chất đầy mình, còn tưởng vị trí thiên tử kia chắc chắn dành cho một mình hắn, nhưng lại bị hắn gạt qua một bên, năm mười ba tuổi rời khỏi kinh thành lên núi theo cao nhân học đạo, mười lăm tuổi luyện thành công phu độc nhất vô nhị nổi danh thiên hạ, giang hồ không ai là không biết tên hắn. Thỉnh thoảng buồn chán còn mang người của giang hồ tới làm loạn với đám binh lính triều đình.

Mặc dù vậy tình bạn giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên vẫn rất bền vững. Hai người cùng nhau đi tửu lâu thưởng trà, đi lầu xanh trêu hoa ghẹo nguyệt, còn ngồi du thuyền ngâm thơ đàm đạo..."

Ông lão nhấm một ngụm trà, cố tình hạ thấp tông giọng:

"Chuyện hay vẫn còn ở phía sau, không ai ngờ được, nhị vương gia này lại là đoạn tụ, đáng nói tới người trong lòng hắn là vị Dịch tướng quân kia, người ta nói cái này là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hắn bắt đầu tìm mọi cách có được Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay cả trở mặt với muội muội ruột của mình cũng dám, có một số chuyện còn nói hắn đã từng mạo phạm thân thể của Dịch tướng quân, ài..."

Vị cô nương nóng nảy đập bàn "Hắn ta thật có số hưởng, không như ta, một ngón tay ngọc ngà của Dịch tướng quân vẫn chưa được đụng vào huhu."

Cô nương ngồi bàn đối diện khinh bỉ "Dịch tướng quân ngươi tưởng muốn với tới là có thể với tới được sao? Cẩn thận không ta cào nát mặt ngươi!"

"Các vị bình tĩnh, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý", Tiểu nhị vội vàng ra ngăn hai người lại. Bọn họ cũng quen hai người này ba ngày nháo một trận nhỏ, năm ngày nháo một trận lớn, quen là được rồi.

"Các vị, xin nghe tiếp câu chuyện của lão già này." Lời của ông lão khiến mọi người im lặng.

...

Ông lão càng nói càng hăng say càng chém càng quá đáng.

Nhưng vẫn có một nơi trong tửu lâu không bị câu chuyện chi phối.

Lưu thừa tướng liếc nhìn Dịch tướng quân vẫn bình tĩnh thưởng trà, không nhịn được hỏi:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, sao ngươi vẫn bình tĩnh như vậy? Bản thân ta nghe cảm thấy câu chuyện này quá hoang đường, quá cẩu huyết."

Dịch tướng quân chẫm rãi đáp:

"Quen là được rồi." Dù sao lời hắn nói cũng vài ba phần là sự thật.

Lưu thừa tướng đập bàn "Nhưng kể từ lúc Vương Nguyên bái sư học nghệ thì chúng ta đâu có cơ hội gặp lại nhau, ngươi cũng sắp trở thành phò mã, vì chuyện này mà bôi nhọ thanh danh, thực sự không đáng."

"Mồm thiên hạ, lời ra tiếng vào, không có lần này sẽ có lần sau, không từ mồm người này thì cũng từ mồm người khác, quản nhiều làm gì, chúng ta vẫn là nên về thôi!"

Dịch tướng quân giứt lời liền tiêu soái đứng dậy oanh liệt đi ra phía cửa, mãi sau Lưu thừa tướng mới chậm chạp chạy theo, hai người một hắc một bạch lần lượt rời khỏi.

[Nguyên Thiên Fanfic] Giang Sơn Rộng Lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ