tập 6

313 22 0
                                    


Tú bước đến ngồi cạnh Lập còn Lập chủ động ôm chầm lấy Tú khóc vỡ òa ra như một đứa trẻ , trên người Lập hằn in những vết bầm khiến Tú nhìn vào mà không kìm chế nỗi xót xa cùng tức giận đấm mạnh xuống đất
-" mẹ kiếp quân khốn nạn"
Lập thì hai tay ôm chặt lấy Tú khóc không thôi, Tú một tay ôm Lập một tay xoa xoa lưng Lập ra sức vỗ về

-" Lập ngoan đừng khóc tôi không bỏ em đâu ngoan... ngoan..."

Đang khóc ầm ĩ bỗng dưng ngừng hẳn , người Lập dường như không chút sức lực mà ngất đi trên vai Tú
-" Lập à... Lập.... Ổn không! Nè ! Nè "
Nhận thấy Lập đã ngất Tú đành kéo Lập ra rồi bồng cậu lên xe trở về nhà. Trời cũng bắt đầu sập tối Tú trở về nhà liền bồng Lập lên phòng rồi mở Tủ lấy đồ thay cho Lập vì lúc chiều Lập bị đánh nằm la liệt trên nền đất dơ bẩn đồng phục cũng chà xát dưới đất nên người Lập lấm lem dơ hết người . Tú lấy đồ Lập để cạnh cậu tôi lấy một chiếc khăn xuống nhà lấy chút nước ấm lau người cho Lập, Tú ngồi lên giường Lập lấy tay mở từng nút áo của Lập ra thân hình Lập bấy giờ sao lại hốc hác quá đã vậy còn in lên vài vết bầm Tú lấy khăn ấm đã vắt ráo nước nhẹ nhàng lau lên người Lập lau lên cả những vết bầm trên người cậu ấy một cách nhẹ nhàng, sau đó Tú lau đến tay, cổ rồi lau hết toàn thân Lập. Sau khi lau người cho Lập Tú tỉ mĩ bận đồ vào cho Lập khẽ hôn lên trán cậu rồi bước ra ngoài trở về phòng.
Vừa bước vào phòng Tú mệt mỏi ngã người lên giường giang hai tay ra mặt hướng lên trần nhà mà nghĩ ngợi , nhớ đến chuyện ban chiều Tú siết chặt tay mình lại,
(nội tâm )'tại sao bọn con gái ấy lại ùa vào đánh Lập, tại sao bọn nó lại sợ hãi khi Tú bước vào à đúng rồi lúc đó hình như có một đứa con gái là ...là... BĂNG MỸ' .

Bất chợt Tú ngồi dậy lấy chiếc điện thoại của mình rồi nhắn tin với một người bạn
( nội dung như sau )
+Chào cậu_ ( Tú)
+ Tìm mình có gì không á
+ Cậu biết Băng Mỹ không_(Tú)
+ À có chuyện gì sao?
+ Hồi chiều cậu ta khi không lại đánh Lập cậu có biết lí do là gì không kể nghe ̄︿ ̄_( Tú)
+ Là do cậu đó -_-!
+????_(Tú)
+ Băng Mỹ thích cậu á, cậu nhận tội cho Lập cậu ta biết nên đánh Lập trả thù á●﹏●
+ Cô ta bị điên à, khốn nạn mai phải gặp nó tính sổ_(Tú)
+ Tùy cậu vậy
+ Thồi hết chuyện rồi, cảm ơn cậu nha Vy_( Tú).
---------------------------------------------------
Sau khi nhắn tin với Kim Vy Tú tức giận đùng đùng mà quăng luôn cả chiếc điện thoại xuống đất rồi rít lên
-" Mẹ kiếp con Băng Mỹ, kiểu này chắc tao cho mày băng hà luôn quá, má nó thứ xàm xí ăn không ngồi rồi làm chuyện hãm hãm đây mà hừ.... hừ "
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên Tú bực mình ngồi dậy nhặt nó lên nhìn vào rồi bắt máy
-" alo chuyện gì "
Phía đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông
-" Con trai lâu rồi không gọi con ổn không "
-" Muốn gì cứ nói đừng phí lời "
-" Chỉ có con hiểu được ý ba, con trai ba thấy con học ở đây cũng không tốt lắm, sau này con kế thừa ba điều hành cả công ty tập đoàn lớn chí ít học vấn cũng phải hơn người khác một chút, vậy nên ba sẽ cho con du học bên Úc để mở mang kiến thức sau này, phần Lập con của quản gia Huỳnh sẽ ở đây học tập bình thường, con sẽ đi qua Úc sống cạnh ba"

Tú không chút suy nghĩ thẳng thừ mà đáp
-" Không muốn "
Rồi sau p Tú đã nhanh chóng cúp máy.
Phía bên ba Tú sau khi nghe con trai nói hai từ ' không muốn ' hai mày chao lại nghĩ ngợi, nét mặt mệt mỏi khó tỏ nhìn lại clip trong điện thoại mình tâm trạng lại vô cùng rối bời không gian trầm tĩnh căng thẳng hẳn lên.
-" Ba nó sao thần người ra đấy"

Em Là Nô Lệ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ