tập 5

367 18 0
                                    


Một tiếng *RẦM* Tú nắm cổ áo Nghĩa lôi cậu vào nhà vệ sinh và quăng cậu ta thật mạnh vào cánh cửa khiến cho cậu ta nằm vật vựa một cách đau đớn
     -" Mày làm chuyện đó đúng không "
Tú đưa ánh mắt tức giận đầy sự khinh bỉ nhìn Nghĩa nhưng hắn vẫn hiển nhiên như không biết gì
       -" Làm chuyện gì, tao không biết gì cả "
nghe hắn nói vậy Tú cuối xuống nắm chặt lấy cổ áo hắn xách lên
     - " tài liệu của lớp mày xé đúng không "
Nghĩa chỉ cười nhạt
     - " Ừ tao làm đấy, mày làm gì được tao"
Một ánh mắt lạnh lùng đáng sợ hướng về phía Nghĩa khiến cho cậu không khỏi rùng mình
     -" Tao nói cho mày biết mấy thằng sống chó như mày thì đừng có mong mà sống yên ổn"

Nói rồi Tú đấm thẳng vào mặt hắn một cái thật đau khiến cho môi hắn đổ ra một chút máu, Tú quay lưng đi để mặt hắn ngồi đấy tay đưa lên miệng chùi máu dính trên môi và nở một nụ cười đểu. Tú chạy đến chỗ của Lập, mọi người đã về hết chỉ còn mỗi một mình Lập ngồi đấy tay nhặt từng mảnh giấy mà khóc không thôi, cậu lẩm bẩm
     -" Tại sao ... Hức... Hức.. Lại làm ...hức... Vậy với tôi.... Hức ...hức "
Tú nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi sự xót xa, người con trai với làn da trắng ngần, thân hình nhỏ bé đang ngồi khóc đến mức hai mắt đỏ cả lên như sắp sưng, Tú đứng lặng người ghì chặt đôi bàn tay lại mà tức giận. Tú cảm thấy tức lắm, tức thay cho Lập, tại sao Lập lại yếu đuối đến như vậy chứ, tại sao bị bọn nó ức hiếp mà không hề lên tiếng, đã hai lần rồi bọn nó cứ trêu cậu ấy như vậy cậu ấy không mệt mỏi lắm sao. Lỡ sau này khi không có Tú bên cạnh cậu ấy còn bị ức hiếp ra sao nữa đây. Càng nghĩ đến lại càng thương Lập, Tú bước đến ngồi xổm xuống cạnh Lập, ôm lấy cậu vỗ về cậu
     -" Sẽ không sao đâu, tôi sẽ lo hết cho em, em nín đi đừng khóc nữa sưng hết cả mắt rồi kìa, ngoan nào sẽ không ai làm gì được em đâu, có tôi rồi nín đi, đây là lệnh đó em nghe không "
Nghe Tú nói vậy Lập càng khóc lớn hơn, dúi đầu vào lòng Tú mà khóc
     -" Tại sao...hức.....hức... em... đã... đã... làm... hức ....gì....chứ... sao ... lại...hức... làm vậy.... hức ... hức .... "
Tú cố kìm lòng lại, nhìn thấy Lập khóc mà Tú đau lòng khôn tả, rồi Tú xoa xoa lấy tóc Lập đỡ cậu ngồi dậy , kéo Lập ra khỏi lòng rồi hôn lên trán của Lập
     -" Tiểu bảo bối, ngoan nhé mình về nhà có được không "
Rồi Tú lấy tay mình lau hai hàng nước cho Lập, một tay Tú dắt tay Lập, tay còn lại thì xách cặp cùng Lập đi về nhà.

........( CHUYỂN CẢNH Ở NHÀ ).....

Tú dẫn Lập về đến nhà đưa cậu về phòng rồi ngồi cạnh ôm Lập mà ra sức vỗ về trấn an cậu
     -" Đừng khóc nữa nhé, mọi chuyện tôi gánh cho em hết nên đừng lo nữa sẽ không ai ăn hiếp được người hầu đáng yêu này của tôi đâu "
Lập nhìn thẳng vào mắt Tú rồi nhẹ nhàng mà thở một hơi dài
     -" Nhưng mà... Cậu là cậu chủ của em... để cậu chiệu như vậy chẳng khác nào em không làm tốt nhiệm vụ được ông bà chủ giao phó ... Rất kì cục á , thôi cậu đừng quan tâm đến em làm gì cậu về phòng tắm rửa rồi xuống nhà em nấu chút gì đó cho cậu ăn trưa nha"
Nghe Lập nói như vậy càng làm cho anh xót xa hơn, sao lại ngốc đến như vậy chứ
     -" em bị sao vậy, tôi dù gì cũng là thiếu gia lại còn là lớp trưởng chẳng lẻ vì mấy tờ giấy lộn đó mà tôi lại bị phạt sao, ngốc ạ kẻ đáng lo là em đó haiz, thôi không nói nữa tôi về phòng đây"
Rồi Tú đứng dậy rời phòng Lập mà về phòng riêng của mình trong lòng có chút suy tư.
....( Phòng Tú )....
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, Tú đứng dưới vòi hoa sen với cường độ nước cao, nước lan từ tóc xuống hai mắt anh thì nhắm lại đầu óc suy nghĩ mong lung nhớ đến chuyện gì đấy.

Em Là Nô Lệ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ