Quyển 1. Chương 0 - Một lần nữa.

4 0 0
                                    

Quyển 1. Trọng sinh. 

 Chương 0. Một lần nữa. 

 Lâm Thanh Phong cắm thanh kiếm của mình xuống đất, y mệt mỏi mà buông vai, đầu gối y chạm đất, máu cùng mồ hôi quyện lại thành chất lỏng sền sền, chảy từ mặt y rồi nhỏ xuống đất. 

"Lâm Thanh Phong, ngươi vì một tên Ma đồ, phản bội cả tông môn, phản bội cả Tu chân giới, khiến dân chúng bị vạ lây, lâm vào khốn cảnh nhà tan của nát, ngươi còn gì để nói?" Một thiếu nữ tay cầm cung, bàn tay nàng run rủi kéo căng dây cung, mũi tên tạo từ linh lực chỉa thẳng vào mặt Lâm Thanh Phong. 

 Y nhìn sư muội Lâm Thanh Vũ của mình, cười không nói gì, chỉ lắc đầu, tiểu cô nương hồi đó còn nhỏ nhắn, tóc cột búi Na tra chạy sau đuôi y một tiếng gọi ca ca hai tiếng gọi ca ca, bâu giờ đã lớn đến như vậy.

"Thanh Vũ, muội phải sống cho tốt... sư huynh không giúp gì được cho muội." Y thuề thào nói, giọng nói trầm đục tựa như chỉ mình y nghe.

Không trung tối sầm lại, mây đen khắp phía kéo tới, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng bay từ xa đến. Đứng trên phi kiếm đang lao đến là đệ nhất thiên tài kiếm tu Tu chân giới, dao động uy lực của hắn mang lại ngày một lớn, cách chỗ của Lâm Thanh Phong ngày càng gần, y chỉ thấy trong một chớp mắt, một mũi kiếm chỉa thẳng vào mặt của y. Lâm Thanh Phong ngước nhìn gương mặt cương nghị của hắn, y hơi ngạc nhiên nhìn đôi môi tái nhợt cùng với hốc mắt đỏ ngầu, y chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả. 

"Kiếm tu đại nhân, ngươi làm sao thế?" Y khẽ hỏi, chẳng màng thanh kiếm chĩa vào mặt mình.

 "Ngươi... tội đáng muôn chết, bây giờ ta thay mặt cho Tu chân giới, cùng với đệ nhất tông môn, thay trời hành đạo." Hắn không trả lời câu hoi của y, chỉ vô tình cầm kiếm lên, hạ xuống. 

Bỗng nhiên từ phía tầng mây dày đặc, một đạo thiên lôi màu trắng bổ xuống, xé tan màn đêm đen tĩnh lặng. Lâm Thanh Phong chỉ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt cùng bờ môi run rẩy của người trước mắt, ánh kim loại cũng lóe lên, theo lực đạo mà đâm vào trái tim của y.

Trên mặt y mát lạnh, y ngỡ là mưa từ thiên gia rơi xuống, vì y mà nhỏ chút lòng thương hại nhưng có lẽ, mọi việc y đã làm thì y phải trả. 

 Y mệt quá. 

Lắc đầu nhìn về phía Lâm Thanh Vũ đang gào khóc mà chạy đến, y cười cười, con bé này, đã một bó tuổi còn khóc cái gì.Y nhắm mắt lại, lông mi khẽ run run, đọc khẩu quyết cuối cùng, tự hủy đan điền cùng công lực y tu luyện bao năm qua. 

 Xung quanh y đen dần, chút ý thức còn sót lại cuối cùng, chỉ là tiếng gào khóc thê lương của Lâm Thanh Vũ, và gì nữa nhỉ, y vuốt mặt người trước mặt, người đang run rẩy thân mình ôm y lại. "Tần Lĩnh, không cần như vậ..." 

 Năm đầu tiên của kỷ nguyên mới, sau khi Đại Ma Đầu cùng với Phó Lĩnh bị Tu Chân phái chém giết, một trăm năm chưa được yên bình của Tu Chân giới đã chấm dứt. 

 Nhưng điều kì bí nhất của cả Tu Chân giới, là đệ nhất kiếm tu cùng với đệ nhất mỹ nhân tại sao lại lựa chọn sinh vẫn, dùng máu thịt cùng tu vi ngàn năm tu bổ cho cả Tu Chân giới, khang phục và bắt đầu tái sinh.

Có một vị tiên gia đã nói, cái kết của kết thúc là bắt đầu một cái mới, một lần nữa bắt đầu cuộc hành trình của bản thân.

[Đam mỹ] Thanh PhongWhere stories live. Discover now