Chương:IV

12 3 0
                                    

Tôi không nhớ tôi là ai và mọi người xung quanh tôi nữa, lúc tỉnh dậy là đã ở trong bệnh viện rồi.
*3 TIẾNG TRƯỚC*
-chị ngồi đây đã hai tiếng rồi đó.
-ùm, vậy sao, chúng ta về thôi, dù sao cũng tối rồi.
Sao khi hai người đó dọn đồ chuẩn bị đi thì cô chợt tỉnh dậy.
-hai người....là ai vậy.
Thanh Hằng Đăng quay mặt lại chạy một mạch đến chiếc giường nơi cô đang nằm.
-em tỉnh rồi à, vậy chị làm giấy tờ xuất viện rồi chúng ta về nhà luôn nha.
*RỒI, HIỂU CHƯA*
Đó là những gì tôi nhớ. Tôi không biết chị ta là ai và em trai trai chị ta nữa.
-ấy chà, thì ra em ngồi ở đây. Vào phòng đi, ở đây lạnh lắm.
-tôi là người Nhật sao?
-đúng(^v^)
-vậy sao tôi lại có mặt ở đây.
-chuyện dài lắm, sáng mai hả kể, giờ đi ngủ trước đi.
-vâng.
*SÁNG HÔM SAU*
-tiếng chim kêu nghe thật êm tai, sáng hôm nay trời quang mây tạnh, rất thích hợp để làm thơ.
-chị Thanh Hằng à.
-gì.
Cậu trai đứng sau lưng cô lên tiếng.
-chị tuyết muốn về nước kìa.
-vậy sao, để chị nói chuyện với tuyết nhi.

[Cẩu tuyết] [Onmyoji] Chúng ta là bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ