Chương 20

158 9 2
                                    

Đan Nữ không cảm giác được Huyền Dương Tử có gì khác thường, chỉ cười nói: "Đương nhiên, ta còn muốn bốn đứa, hai nam hai nữ kia."

"Khụ!" Huyền Dương Tử ho mấy tiếng, thật không ngờ người này khẩu vị lại lớn như vậy, một lần liền muốn tận bốn đứa trẻ!

Đan Nữ đã tưởng tượng ra cảnh bốn đứa trẻ mập mạp bụ bẫm ngồi trước mặt nàng, vui sướng cười hì hì hỏi: "Lão đạo, bao giờ chúng ta có?"

Ý nàng là, thu dưỡng trẻ mồ côi.

Huyền Dương Tử lại nghe ra, Đan Nữ muốn cùng hắn sinh bốn, mặt đỏ sậm đáp: "Từ từ sẽ đến, đừng nóng lòng!"

Mấy ngày tiếp theo là quá niên, trong cung càng bận rộn, không ngờ lúc này lại có một vị đại thần đến cầu kiến Huyền Dương Tử, nói có chuyện muốn bẩm, Huyền Dương Tử đành phải ra Minh Hòa điện, đến Ngự Thư phòng gặp hắn.

Đợi Huyền Dương Tử vừa đi, Đan Nữ lại thấy dưới bụng trào ra một luồng ấm nóng, vội vàng gọi Hồng Liên.

Hồng Liên đi vào đưa nàng vào tịnh phòng thu thập, xong xuôi đi ra cười dài nói; "Nguyệt sự đến, mấy ngày này nương nương cần cẩn thận nghỉ ngơi, đừng mãi loanh quanh chạy các nơi nữa."

"Ừ!" Đan Nữ lên tiếng, lại phân phó nàng nói: "Em đi nói phòng bếp, chuẩn bị ít canh bổ gì đấy đưa đến Ngự Thư phòng cho Hoàng Thượng. Dạo này bận rộn, mỗi lần nghị sự đều đến nửa đêm, ăn không ngon ngủ không tốt, người gầy đi trông thấy."

Hồng Liên hiểu Đan Nữ đang quan tâm Huyền Dương Tử, không khỏi mừng thầm trong bụng, Hoàng Thượng cùng phi nương nương ân ái, các nàng hầu hạ cũng sẽ được thoải mái.

Nhậm Thái Hậu lúc trước thiếu chút nữa bị đại thần thuyết phục khiến Huyền Dương Tử cưới Hoàng Hậu, đến lúc Huyền Dương Tử phản đối, còn nói một đống lý do sau cũng hiểu mà thôi không bàn đến nữa. nay nghe Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ ân ái, trong lòng thở ra một hơi, cười nói với Hoài Nhạn: "Ai gia cứ nghĩ, Đan Nữ với Bạch Thạch cảm tình thân thiết, cớ sao lại vẫn không có tin tức gì? Hóa ra là do nàng lúc trước chịu kinh sợ, nguyệt sự không đều nên chưa thể mang thai. Bây giờ Ngự y điều trị, không chừng chỉ qua năm là ai gia có cháu để bế rồi."

"Chúc mừng Thái Hậu nương nương!" Hoài Nhạn vội chúc mừng.

"Ai, tôn tử còn chưa thấy ở đâu đâu, ngươi chúc mừng cái gì nha?" Nhậm Thái Hậu bật cười, cười xong nhìn Hoài Nhạn, nhớ đến nàng nay cũng đã hai mốt, liền hỏi: "Hoài Nhạn, ngươi cũng không còn ít tuổi, đã có để người nào trong lòng chưa? Ai gia thấy, ngự tiền thị vệ Trần Tử Bình cũng không sai, tuổi tác cùng ngươi tương đương, dạo này thường xuyên đến Trường Thọ cung, xem ra cũng có chút tâm tư."

Hoài Nhạn giật mình. trong lòng vừa động, không hiểu sao chợt nhớ đến một đêm kia, nàng bị Huyền Phi Tử đặt lên án đài niệm kinh. Nhưng nàng đã hai mốt, Huyền Phi Tử lại mới mười tám, chuyện này cũng...

"Như thế nào? Nếu không có vấn đề, ai gia liền thay ngươi làm chủ." Nhậm Thái Hậu cười hỏi Hoài Nhạn.

Hoài Nhạn tỉnh lại, lúc này mới nghĩ đến Thái Hậu ý hỏi xem nàng thích hay không thích Trần Tử Bình, vội phúc thân hành lễ nói: "Tạ Thái Hậu nương nương quan tâm, có điều Hoài Nhạn còn muốn hầu hạ Thái Hậu vài năm, việc này không vội."

[FULL] Đan Nữ - Cống TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ