Chương 11

159 6 4
                                    

Huyền Phi Tử uống canh tỉnh rượu, cảm giác thanh tỉnh hơn hẳn, thở ra một hơi nói với Huyền Dương Tử: "Đại sư huynh, chúng ta hẳn là trúng mê hương, lúc nãy Hoài Nhạn tỷ tỷ tới tìm đệ truyền lời, đệ thiếu chút nữa liền..." Nói đến chợt nhớ tới chính sự chưa xử lý, vội cáo từ nói: "Đệ đi đây, ngày mai xong việc sẽ tới báo cho huynh."

Hoài Nhạn không phải cung nữ bên người mẫu hậu sao? Nhị sư đệ làm gì nàng? Huyền Dương Tử chưa kịp hỏi, đã không còn thấy bóng dáng Huyền Phi Tử trong điện.

Huyền Phi Tử vừa đi, Huyền Dương Tử liền quay sang Đan Nữ, nghiêm khắc hỏi: "Dâm tăng, thành thật nói ngươi hạ mê hương gì với chúng ta?"

Đan Nữ quá oan ức, mếu máo nói: "Ta muốn hạ mê hương, cũng phải có cơ hội chứ! Cả một đêm, ta ở trước mặt ngươi, làm gì chẳng lẽ ngươi còn không nhìn thấy?"

Huyền Dương Tử không tin Đan Nữ, túm cổ áo nàng nhấc lên khỏi mặt đất, lắc lắc một hồi không thấy có cái gì rơi ra, lại nhíu mày nói: "Đừng để trẫm phát hiện ngươi giấu mê hương, nếu không..." Nói xong ném luôn Đan Nữ xuống giường, hắn cũng cởi áo khoác lên giường.

Đan Nữ lui vào góc tường, hai tay ôm ngực, cảnh giác nói: "Lão đạo, ngươi muốn làm gì?"

"Hừ!" Huyền Dương Tử vừa muốn nói, nghe thấy ngoài điện có tiếng bước chân, liền dừng lại.

Trần Thủy Hà bưng một chén canh tỉnh rượu đi vào, nhẹ nhàng nói: "Quý phi nương nương, canh của ngài."

"Để đấy, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi, không cho gọi thì không được tiến vào." Huyền Dương Tử khoát tay.

Trần Thủy Hà rụt rè xem Đan Nữ nằm ở trên giường, âm thầm thả lỏng, lúc này ở lại, chỉ sợ là cho Quý phi nương nương thị tẩm, mà không phải cho Hoàng Thượng thị tẩm. Nghĩ đến đấy, nàng vội hành lễ rồi lui xuống.

Đan Nữ ngồi dậy uống canh, có chút luyến tiếc nói: "Người đã đẹp, lại còn biết nấu ăn nữa chứ, thật sự là cực phẩm mà."

Huyền Dương Tử trừng nàng một cái, dâm tăng trừ mĩ nữ, không nhìn thấy cái khác hả? Ví dụ như bản đạo trưởng đây!

Huyền Dương Tử bị chính ý nghĩ của mình ghê tởm, khụ một tiếng lên giường, quay lưng về phía Đan Nữ, nói: "Muốn sống, đừng có lại giở trò."

Đan Nữ hừ một cái, lật người qua lại vẫn không ngủ được, không khỏi nỉ non vài tiếng.

Huyền Dương Tử tuy nhắm mắt, thân mình vẫn còn chút khô nóng, nghe tiếng Đan Nữ nỉ non, hắn xoay người đối mặt Đan Nữ nói: "Còn muốn làm cái gì?"

Đan Nữ nghe ngữ điệu Huyền Dương Tử có chút không thích hợp, cũng mở mắt, đối mặt với Huyền Dương Tử hai mắt sáng rực, cảm giác càng không thích hợp, lão đạo lúc này rõ ràng giống lúc định lột quần áo ta xem chân thật! Ô a, đáng sợ!

Huyền Dương Tử nhẹ nhàng vươn tay, liền thấy Đan Nữ bật dậy trèo xuống chân giường, nhảy qua chân hắn chạy thẳng ra điện.

Huyền Dương Tử: "..."

Đan Nữ chạy ra điện, liền đi thẳng đến chỗ Huyền Tùy Tử.

[FULL] Đan Nữ - Cống TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ