Ngày thứ 3/ Phần 12/ Tạm biệt anh- Người em cho là tất cả

1.3K 79 2
                                    


Tôi bắt đầu bước nhẹ nhàng ra khỏi căn nhà đó nhìn lên bầu trời thở dài một cái rồi đi về. Vừa đi vừa nghĩ " Không biết anh ấy có uống sữa mình để trên bàn không nhỉ, chắc không đâu!! " tôi cười trừ một cái - Thật là ngu muội!

Đi về đến hà mở toang cửa đập vào  mắt tôi là hình ảnh của nhỏ Jiwon đang mặc một chiếc tạp dề vừa nấu ăn vừa nhảy như một con điên. Tôi vừa thở dài vừa ngồi xuống chiếc nghể nó đã nhảy lại

- Bồ có biết hôm nay tao khác không?

- Khác chỗ nào ?

- Thế mày không thấy hôm nay tao dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng à, !?

Tôi lắc đầu cười từ thiện cho nó một cái,

- Ờ ha, chuyện hiếm thấy đấy, chắc ngày mai tao trúng số. Thế mày chưa hóng được chuyện động trời gì à?? _ Giọng tôi có vẻ rất hối hả

- Sao, sao, chuyện gì mà tao chưa biết? _ nó có vẻ rất hóng hớt chuyện này lắm

- Chuyện là..... Tao mới về !!!!

Mặt nó bắt đầu thay đổi. Cong môi mà xôm xỉa

- Xời, tao tưởng gì, thôi đi vào thay đồ rồi mà ăn cơm, hôm nay tao đạo diễn đấy !!!

- ok

Vào Vscn xong thì xuông ngồi vào bàn ăn, trong lòng cứ thấy mối hiểm nguy nào đó. Từ trước đến giờ là tôi luôn thức dậy sớm để nấu ăn và đánh thức  nhỏ Jiwon dậy, nhưng bây giờ động trời chăng

- Hãy đảm bảo rằng trong này không có thuốc độc đi. Tao mà ăn vào Tào Tháo đến gặp thì nguy

- Bạn tôi ơi, tao cũng ăn đấy thôi, yên tâm đi nếu chết thì tao sẽ chết trước cho. _ Nhỏ Jiwon vừa ăn vừa nói.
Nhưng mà tối qua mày đi đâu sao không về nhà?

- Tao có việc....!!! Mà sao mày hóng hớt thế, ăn đi rồi còn đi làm

- Mày không đi sao ??

- Tao định nghỉ việc. Haizzz .... Mới vào làm mà đã nghỉ nhiều ngày rồi, ai cũng như tao thì công ty nào cũng phá sản mất. Vậy nên tao sẽ nghỉ, xin lỗi mày vì phải đi như thế này, tao cũng chưa đãi mày bữa ăn nào cả. Lần sau nếu có cơ hội tao sẽ dẫn mày đi được không?

- Không sao đâu

- .......

Tôi nói trong tiếng thở dài. Đây là công việc tôi yêu thích nhất, khó khăn lắm mới xin vào làm được vậy mà lại xin nghỉ thế này. Định đi làm lắm nhưng lỡ mọi người bàn tán bảo mình mặt dày thì sao đây?? Nhân viên mà không có tính kỉ luật gì cả. Nghỉ cho khỏe rồi về quê làm cũng được

________________

Nhỏ Jiwon cũng đã đi làm, tôi ở nhà chuẩn bị cho giấy nghỉ việc. Xong xuôi thì đến công ty, tôi không ngại gõ cửa bước vào gặp trưởng phòng

- Em có thể vào được không ???

Tôi bước vào, trông chị trưởng phòng mặt rất nghiêm túc chắc muốn mắng tôi một trận vì là nhân viên mới mà nghỉ luôn 2 ngày đầu làm việc

- Em ngồi xuống đi! Sao mấy hôm nay chị không thấy em đến công ty làm việc??

- Em... Em xin lỗi ạ, gia đình em có chút việc nên... Em là nhân viên mà không có tính tự giác gì cả. Em đến đây là để xin nghỉ việc ạ

Chị trưởng phòng nở một nụ cười

- Không sao, mấy hôm em nghỉ giám đốc đã xuống và xin cho em rồi, em và giám đốc .. Có gì sao ??

- Dạ... Giám đốc ạ.....

Tôi cuống quýt tay gãi đầu. Không biết trả lời sao nữa, cố đánh trống lãng rồi đưa cho trưởng phòng giấy xin nghỉ việc. Trưởng phòng thắc mắc hỏi tôi nhưng tôi vẫn nằng nặc đòi nghỉ. Tôi muốn về nhà càng nhanh càng tốt.

*****

Đứng trước một ngôi nhà thật là lớn, cố gắng bước vào nhà rồi gõ cửa. Người mà tôi muốn gặp lần cuối đó chính là bà

- Con có thể vào được không bà ???

Người bà chạy đến rồi ôm tôi một cái, bà đưa tôi vào phòng rồi nói chuyện.

- Con đếm đây là để chào tạm biệt bà ạ

- Con đi đâu sao ??

- Con sẽ về Gwacheon, để làm việc ở dưới đó luôn, con cũng đã nghỉ việc ở công ty rồi

Bà chỉ thở dài một tiếng

- Hoseok có biết con nghỉ việc và đi về quê không ?

- Xin bà đừng nói cho anh ấy biết. Chuyện này con...

Bà chỉ cầm tay rồi hỏi

- Ta biết Con và Hoseok hai đứa yêu nhau, chuyện này là thật không phải là đóng kịch phải không?? Ta muốn hỏi rằng con có yêu Hoseok không?

- Con.... Con chỉ là đơn phương, người như con đâu xứng với anh ấy ! Con sẽ đi để quên đi mối tình này ...

- Chuyện tình yêu đâu phải ngày 1 ngày 2, ta biết trong ánh mắt hai đứa luôn có nhau chỉ là đối phương không muốn mở lời ra mà thôi... Còn nếu con đã quyết rời khỏi nó thì ta cũng không cản. Chuyện tình cảm mà..

Tôi cúi mặt cũng không nói gì cả. Trước khi trở về nhà để chuẩn bị về quê tôi đã đưa cho bà một bức thư gửi Hoseok, trong thư tôi chỉ viết vỏn vẹn chuyện đơn phương của tôi. Thì đã ra đi rồi thì đây là lời tạm biệt vậy

"Gửi Jung Hoseok - Người con trai đã làm em rung động.
Anh biết không? Từ lần đầu tiên em gặp anh ánh mắt của em đã không ngừng để ý đến anh. Thứ cảm giác này là gì vậy? Em cũng chả biết cho đến anh ôm em vào lòng trong lúc ngủ hay chỉ là cái nắm tay nhất thời... Điều nhỏ nhặt đó thôi cũng đủ làm trái tim em rung động, cái sự ấm áp khi anh ôm em, sự ngượng ngùng khi môi anh kề sát môi của em. Em muốn tất cả thứ đó đều phải thuộc quyền sở hữu của em. Nhưng em đã quá tham lam rồi thì phải anh à.!!

Tình cảm mà em dành cho anh là thật. Thời gian ngắn quá đúng không? Anh thật là tài giỏi, chỉ có 3 ngày thôi anh đã làm em rung động luôn rồi. Thật khó cho em khi phải đi như thế này. Lí trí của em mách rằng *Mày chả xứng với anh ấy gì cả* Nhưng con tim em nó lại bảo *Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim hãy mạnh dạn mà bước đến nói chữ Yêu với đối phương đi*. Em nên làm gì đây?

Em biết rằng thứ tình cảm đơn phương này đối với anh chẳng là gì cả. Nhưng em vẫn sẽ ôm nó vào trong lòng này
Em Yêu Anh và tạm biệt anh - người con trai đã cho em biết thế nào là tình yêu

                                   Kí bút
                              Lee Mina  "

Anh ấy đọc được bức thư này thì tôi cũng đã về nhà rồi.

Vài hôm sau...
Chuẩn bị xắn tay lên để phụ mẹ làm vài việc. Bước ra khỏi nhà đứng giữa sân để quét những chiếc lá vàng lòng tôi sao cảm thấy vui thế này hay là được về nhà với ba mẹ nên vui ?

Hình như có ai đó gọi tôi thì phải, ghe tiếng rất rõ mà lại đang tiến đến gần tôi

- Này !! LEE MINA!!!

                     ~ The end ~
_________________

Chap này không hay cho lắm nhỉ. Nhưng mình chắc chắn( nhưng không đảm bảo) rằng ngoại truyện sẽ hay hơn đấy !!😊😊😊

3 Ngày Yêu [[ Hoseok and You ]]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ