Chap 54: Không thể quên

154 17 1
                                    

-Tạch....
Tiếng vỡ chén của ai đó phát ra làm anh giật mình. Mà nghĩ lại hình như hôm nay anh nói những lời hơi sến súa thì phải. Anh suy nghĩ
-Xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi đang đi đưa thức ăn không may làm rớt. Thật xin lỗi! Tôi sẽ lau dọn cho hai người. Thật xin lỗi!
Cô phục vụ rối rít xin lỗi. Cô cũng hơi ngơ một chút, sao bản thân mình lại cảm thấy sao sao ấy? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
-Somi, chỉ là chuyện riêng của người ta thôi! Đừng quan tâm
Cô vội bật cười, anh hơi khó hiểu. Bình thường cô đâu bao giờ cười như vậy! Sao hôm nay lại như vậy?
-Em cười gì!
-Không có, chỉ buồn cười khi anh nói những lời nói đó. Đến mức phục vụ đi ngang mà làm đổ bể chén đũa cả!
-Yo! Em đang chọc tức tôi đấy à?
-Không có, không có. Anh hiểu lầm rồi. Chúng ta ăn thôi
Somi cầm chiếc bánh táo nướng lên bỏ vào miệng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vui vẻ đến như vậy, chưa bao giờ anh cảm giác mình như thế này. Jeon Somi, người phụ nữ của anh! Cô là của anh
Một lúc sau
-Cám ơn quý khách! Hẹn gặp lại!
Người phục vụ sau khi thanh toán xong thì đi ngay. Cả hai đều cảm thấy khá lo sau bữa ăn, coi như hôm nay là buổi "hẹn hò". Cô cũng chỉ là miễn cưỡng đi cho xong nhưng có lẽ cô sẽ nhớ suốt đời mình!
-No quá!
-No sao? Bây giờ vẫn chưa tối! Chúng ta đi dạo một chút nhé.
Rời đi, Somi có chút thoáng lo sợ. Chỉ là dạo vòng vòng vì khu nhà hàng gần công viên nên cũng đi cho khoay khỏa. Trời cũng chuyển lạnh dần
-Hắt xì!
Dường như cơn lạnh đã làm cô cảm. Cô nhanh chóng lấy khăn giấy trong túi ra mà hắt hơi một chút.
-Tốt hơn chứ?
Cô ngước lên thì đã nhìn thấy anh khoác áo cho mình. Hơn nữa khuôn mặt đang gần, mắt chạm mắt nhau. Nhìn nhau đắm chút, trông thấy như mình đang nhói lên điều gì đó, tim cô đập thình thịch. Lại còn đỏ mặt nữa chứ!
-Xin anh.... anh... bỏ tôi ra!
Cô nhanh chóng giữ khoảng cách với anh. Guanlin cũng hơi ngạc nhiên, anh cũng không ngờ cô lại có phản ứng như thế này! Mặt cô hình như hơi đỏ, tay thì nắm chặt áo vest của anh!
-Em không sao chứ?
-Không sao, không sao. Cám ơn anh
-Có lạnh không! Em có bị sốt không, tôi đưa em về!
-Tôi không sao mà, anh đừng lo lắng cho tôi quá
-Em ngại à!
-Tôi...
Mặt còn đỏ hơn nữa, cô không khác gì những người đang bị sốt hay cả việc mình như đang được anh tỏ tình mà không biết có đồng ý hay không? Người người xung quanh cũng có vài người nhìn ngang
-À, ngồi đi ngồi đi
Anh đỡ cô ngồi xuống. Trời hôm nay cũng khá lạnh, cô cảm lạnh là chuyện đương nhiên. Con gái mà, sức khỏe của khá yếu hơn đàn ông nên nhiễm lạnh một chút là chuyện bình thường.
-Anh không sợ lạnh à?
-Không, tôi quen rồi!
-Vậy được rồi! Anh không sao là tốt rồi
-Sao vậy? Lo cho tôi à?
-Không có
Cô quay sang chỗ khác. Chẳng lẽ hôm nay cô chưa uống thuốc hay sao mà bản thân lại đi hỏi anh có sao không!
-Sao không có! Nhìn kìa, chưa gì đã đỏ mặt rồi? Không phải vì lạnh chứ?
-Này, anh tò mò quá đấy! Nhiều chuyện
*Anh mỉm cười*
-Chuyện gì nữa đây!
-Em lúc nào cũng khiến tôi bối rối, thường thì tôi nghe những câu như: "Anh bị điên à"," Anh là tên vô liêm sỉ "..... Thế đó!
-Lắm chuyện!
Cô nhanh chóng đi ngay, nếu không thì anh lại gây thêm rắc rối cho cô nữa! Đã còn bị nói trúng tim đen rồi, còn ở lại chẳng phải "chờ chết" sao!
-Này, đợi tôi với!
Cố gắng rượt theo. Cảm thấy như họ là đôi bạn trẻ đang giận nhau, nếu anh yêu cô sao lại không nói sớm? Nếu cô yêu anh thì sao lại không dám nhận. Định mệnh sao lại không để hai người được bên nhau chứ? Chẳng lẽ còn phải đợi chờ thêm sao?
---Somi's house---
-Ngủ sớm nhé! Đừng có thức khuya quá!
-Anh cũng vậy! Ngủ ngon
-Ngủ ngon!
Cô nhanh chóng đi vào nhà. Anh cũng đạp ga xe rồi đi
-Sooyoung, mẹ về rồi đây!
-Suỵt
-Evelyn!
Ngồi ngay phòng khác, trước mặt thì con mình đang ngủ say sưa. Hình như Somi cô hơi lớn tiếng thì phải, nhưng cũng may là không có đánh thức con bé
-Chị hai, chị đã về!
-Con bé ngủ rồi sao? Cô nói rồi ngồi xuống bên cạnh
-Vừa được một lúc thôi ạ! Sao rồi, anh ta hẹn chị đi đâu?
-Anh ta đưa chị đi ăn rồi đi công viên chơi dạo.
-Không ngờ anh ta lại tốt với chị như vậy!
-Đừng nói vậy, chị vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta!
-Chị hai, em biết chị vẫn còn giận anh ta. Bảy năm rồi, chị vẫn chưa quên câu chuyện đó sao?
-Phải!
-Chị sợ nếu "quay lại" với anh ta thì thấy sẽ làm tổn thương chị. Cho nên chị đã không để Sooyoung nhận anh ta là cha của con bé, đúng không?
-Chị chỉ lo lắng khi con bé biết được chuyện đó thì sẽ như thế nào thôi!
-Yên tâm đi, mọi chuyện sẽ tốt mà
Cô gật đầu rồi nhìn cô mình đang ngủ. Ngây thơ như vậy, cũng giống như cô ngày xưa
---Còn tiếp---

[Lai Guanlin x Jeon Somi] [Wanna One x I.O.I] Độc dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ