Chap 37: Không để em phải thiệt thòi vì anh!

231 26 53
                                    

Somi bắt tay. Nhìn ra cũng thấy tinh thần cũng có phần nào tốt hơn, nói chuyện một hồi khá lâu. Cô đành phải chào tạm biệt họ và quay về lớp
Có lẽ đã lâu rồi mới có thời gian làm quen với bạn bè. Cả hai người họ khá là thân và không có gì đáng lo, quen được nhiều người cũng tốt với lại cũng có ChungHa bên cạnh
Nhắc đến ChungHa, Somi không khỏi nghi ngờ
-Dạo này mình thấy cậu ấy sao sao ấy nhỉ? Cứ như người vô hồn vậy. Mình ít khi thấy cậu ấy như vậy. Có chuyện gì với cậu ấy vậy?
Cứ ngẫm nghĩ thế lại chẳng có câu trở lời. Rốt cuộc là như thế nào?
---Tan học---
Cuối cùng cũng xong việc. Cô thu dọn sách vở vào tâp và nhìn đồng hồ trên tay. Cũng đã năm giờ rồi. Còn phải về nhà xem ChungHa sao nữa? Không nghĩ nhiều cô nhanh chóng vác ba lô đi về nhà
Vừa đi trên đường mà lòng như cảm thấy có điều gì đó lạ. Mí mắt cứ giựt giựt mà tim lại đập nhanh. Không có lẽ ở này có chuyện gì sao? Vừa nghĩ thì liền chạy chạy nhanh về nhà, hi vọng là không có chuyện gì
-ChungHa à, mình về rồi đây?
Mở cửa ra, trong phòng rất tối. Cô liền đưa tay lên bật công tắc
-ChungHa......
Đập vào mắt là cảnh tưởng kinh hoàng. Máu...Máu dính đày trên sàn. Cô nằm bất động ở đó, môi tím nhạt lại.
-ChungHa, cậu tỉnh lại đi. Cậu bị sao vậy, sao cậu lại cắt tay mình. Cậu tỉnh lại đi
Lay người cô không thành. Cô nhanh chóng mở ba lô mình ra mà lấy điện thoại gọi cho cấp cứu đến
---10 phút sau---
Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đến và mau chóng đưa cô đi. Ngồi trên xe, Somi cô vừa sợ và lo lắng, cầu cho ChungHa không có chuyện gì xảy ra
-Cậu à, không được có chuyện gì. Nếu không, mình sẽ không tha thứ cho bản thân đâu!
Chiếc xe đã đến nơi, phòng cấp cứu. Các bác sĩ đang đưa vào phòng
-Mời cô ở bên ngoài để chúng tôi có thể làm việc
Y tá bảo và đóng cửa phòng. Cô đứng bên ngoài mà tay chân bủn rủn. Nước mắt không ngừng rơi, không nổi mà khụy chân xuống đất. Bây giờ, chỉ mong ChungHa qua khỏi, chỉ mong là như thế
-Somi...
-Tiền bối Daniel
Anh nhanh chóng đi đến đỡ cô đứng dậy.
-ChungHa vào lâu chưa? Sao em lại ngồi xuống đất
-Cậu ấy vừa mới đưa vào. Cậu ấy không sao chứ anh? Cô nói
-Không sao đâu, ChungHa sẽ không sao. Bình tĩnh nào, Somi
Anh ôm cô vào lòng để trấn an. Tiếng khóc từ từ nhỏ lại, có lẽ Jeon Somi cũng đã bình tĩnh hơn một chút rồi
*Cạch*
Tiếng mở cửa của phòng cấp cứu. Y tá vừa bước ra
-Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim ChungHa
-Là tôi, là tôi bác sĩ. Xin hỏi cô ấy sao rồi?
-Tình trạng là cô ấy đang bị mất máu nhiều, cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ, sức khỏe suy nhược dẫn đến cơ thể bị kiệt sức lâu ngày. Chúng tôi đang cần người hiến máu cho cô ấy
-Tôi, tôi có thể hiến máu không?
-Cô ấy cần 400cc máu để hiến cho cô ấy. Không biết cô đồng ý không?
-Tôi....
-Bác sĩ, để tôi. Tôi có nhóm máu chung với cô ấy, để tôi hiến
-Tiền bối, không được....
Cô dường như không muốn anh làm chuyện đó. Dường như cảm thấy bản thân mình có lỗi với cô khi không cứu cô sớm
-Somi, không sao. Chỉ có 400cc máu thôi, anh hiến được
Bất lực với anh, cô cũng không có ý kiến. Nếu anh có thể hiến máu,có thể cứu được ChungHa thì được rồi
-Vậy xin mời anh đi theo tôi
-Đừng lo Somi. Không sao đâu, em về trước đi. Anh sẽ ở nhà với cô ấy
-Không được, em phải ở đây. Em phải xem cô ấy tỉnh chưa
-Đừng bướng nữa, sau khi hiến máu xong anh sẽ đến phòng thăm cô ấy. Giờ đã muộn rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Mai anh chở em qua thăm cô ấy, được không?
-Nếu tiền bối đã nói vậy em cũng không nói gì hết. Vậy anh ở đây chăm sóc cô ấy giúp em, em về trước
-Được rồi, về sớm một chút
-Tạm biệt tiền bối
-Tạm biệt em, Somi
Cô rời khỏi bệnh viện. Anh đứng đó nhìn bóng dáng của cô đang dần khuất
-Somi, xin lỗi em. Anh không muốn em phải chịu khổ. Anh nhất định không để cho em và ChungHa phải thiệt thòi vì anh
---Còn tiếp---
Au đã comeback rồi, ủng hộ au nhé

[Lai Guanlin x Jeon Somi] [Wanna One x I.O.I] Độc dược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ