Không muốn mở cửa

7 1 0
                                    

Hôm đó là một ngày u ám...

Giữa giờ nghỉ trưa đang đứng nói chuyện với anh và con bạn. Nhận được điện thoại của chị, giọng thút thít nghẹn ngào trong điện thoại: "Em nó mất rồi. Xin về vào bệnh viện thăm em nó lần cuối đi."
Không phải không biết ngày này sẽ đến, mà là 2 năm chuẩn bị tâm lý, sống hết mình vì em nhưng chính là thời khắc nghe tin vẫn không thể không bàng hoàng.
Chính xác là một từ sụp đổ.
Lúc đó anh nói gì tôi cũng không nghe được, tựa như cả thế giới im bặt. Anh hét to như vậy tôi cũng không thể nghe được.
Cắn răng cắn lợi ôm anh một cái.
"Em họ em mất rồi, bây giờ em xin về vào bệnh viện."
Hôn anh một cái.
"Nếu chiều em về kịp sẽ qua đón anh."
Ôm một lần nữa. Tựa như thể nếu chỉ cần yếu đuối một chút, sẽ không thể buông anh ra mà khóc ở hành lang.
Giữ thật chặt cảm xúc nhắc nhở con bạn.
"Có gì quan trọng thì nhắn cho tao. Bài vở để ý chép đủ tối tao mượn."
Vội vã xin về vào bệnh viện.
Chiều hôm đó... Quỳ trước giường bệnh mà khóc.
Chính là nhẫn nhịn đến tận phút vào phòng bệnh mới rơi nước mắt.
Chiều cũng về trường kịp. Đi bộ cùng anh về anh hỏi: "Em có ổn không?".
Tất nhiên không ổn. Nhưng vẻ mặt lo lắng đấy lại không dám nói mình không ổn. Anh đã vất vả rồi, không muốn vì bản thân mà làm anh lo lắng thêm nữa.

4 giờ sáng tỉnh dậy để đi đưa tang em.
Bên nhau từ lúc sinh ra, tựa như tri kỉ. Bây giờ đột nhiên một người sẽ mãi dừng lại ở thanh xuân đấy. Một người thì phải chấp nhận đi con đường không còn bóng dáng người kia nữa. Vẫn luôn cảm giác em ở đây, trong trái tim này. Vẫn nhớ em nhưng sự thật là không thể chối bỏ.
Xin nghỉ 2 tiết buổi sáng.
Mãi đến 8 giờ tang mới xong xuôi. Mới có thể ngừng khóc và về nhà.
9 giờ sáng lại vác mặt đến trường.
Hi vọng rằng mở cửa lớp ra sẽ ôm anh một cái để quên đi hết mệt mỏi ngày hôm đó. Nhưng mà không... Mọi chuyện đâu đơn giản như vậy.
Nắm chặt tay nắm cửa. Anh trong lớp đang ngồi nói chuyện với đứa con gái bàn dưới, cũng là bạn tôi. Nhưng khung cảnh đó... như cào xé tâm can, như tôi chưa từng tồn tại. Không muốn mở cửa một chút nào, không muốn bước vào một chút nào. Nhưng càng không thể chạy trốn thực tại.

Cô hỏi "Sáng em nghỉ học nhà có chuyện gì à?"
Nói nhỏ với cô "Sáng nay nhà em đưa tang."
Còn anh vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Ngày hôm đó không trách anh lấy một câu. Không cầu xin cái ôm từ anh lấy một câu. Không gì hết.
Không kể lể than vãn về mất mát, tang lễ lấy một câu. Phải cố mà cười, cố mà vui.
Nhưng anh lại như không hề quan tâm, không hỏi han lấy một câu.
Thôi thì đã đành chuyện gia đình mình vốn không liên quan tới anh.
Chỉ là dường như anh biết... không quan tâm cũng được, nhưng chỉ xin anh đừng làm em mệt mỏi thêm cũng không được...

Đơn giản vậy thôi... Nhưng anh cũng không làm được... Nhưng lại thương anh đến nỗi, mọi thứ đều tha thứ cho anh.

Chỉ Đơn Thuần Là Những Mảnh Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ