1 tháng sau đó

17 3 0
                                    

Ngày mai... Đã là 1 tháng kể từ khi chúng ta chia tay.

Một tháng qua... Em vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy buồn. Vừa lạc lõng cũng vừa tự do.
Dần dần đã không còn tỉnh dậy và thốt lên câu chửi thề nữa. Đã không còn hơi tý là sẽ khóc.

Nhưng mà...
Mỗi con phố, mỗi ngóc ngách, mỗi hơi thở, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi bộ phim, mỗi bài hát, mỗi bức ảnh, mỗi thứ em chạm vào... đều sẽ nhắc em nhớ về anh. Bởi vì chúng ta đã để lại quá nhiều kỉ niệm ở thành phố này.

Em đã đi rất nhiều, rời khỏi căn nhà này, rời khỏi Hà Nội này chỉ để không vô tình va vào ký ức có anh nữa. Nhưng thật ra... Em càng đi lại càng cảm thấy khó chịu vì bản thân đang chối bỏ thực tại.

Em đã ép bản thân thật bận rộn để quên anh đi. Đọc và đi để quên anh đi. Nhưng mà... Tàn nhẫn lắm. Mỗi sáng thức dậy nhận ra mình khóc ngay cả khi ngủ. Nhận ra giấc mơ đêm qua lại có anh cho dù cả ngày không hề nhớ đến anh dù chỉ một phút. Luôn tự hỏi bản thân tại sao vẫn chưa thể buông xuôi?

"Anh ý không hề cản mày. Người cản mày bây giờ... là chính bản thân mày."
Không sai, anh ý đi rồi tao cũng chẳng thể làm gì. Tao biết chứ...
Nhưng biết và làm được lại là hai chuyện khác nhau. Tao đang hận bản thân vì chưa thể làm được.

Em đã gặp những người bạn mới. Dành thời gian cho những người chưa có cơ hội gặp lại. Dành thời gian cho gia đình, cho sự nghiệp, cho sở thích và đam mê. Có rất nhiều người đã đến...
Họ cũng đơn giản là "Tao yêu mày.". Nhưng em không vui vì nghe thấy câu đấy. Em không cảm thấy gì hết. Rất nhiều người cố gắng để em quên anh đi.

Chỉ là một thói quen... một bản năng vô thức mà vẫn không thể buông tha cho chính mình.

Có những ngày em cảm thấy mình đã sống rất ổn, không màng đến anh, hết mình cho tuổi trẻ và mùa hè này. Thế rồi lại một buổi đêm. Anh lại trở lại trong giấc mơ đấy, những quãng thời gian tươi đẹp đấy. Rồi đến đoạn anh bỏ em đi, trong mơ em khóc. Tỉnh dậy lại nhận ra cơ thể nóng rực, mồ hôi đầm đìa còn gối thì sũng nước mắt.
Những ngày như thế lại cảm thấy thất vọng vì bản thân. Cho dù khi còn tỉnh táo đã sống một ngày tươi đẹp mà không cần anh, nhưng những giấc mơ đó liên tục lặp lại. Nó khiến em cảm thấy việc có anh như một bản năng vô thức không thể từ bỏ. Lại tự hỏi vì sao vẫn không thể ngừng nhớ đến anh, không thể ngừng sự ảnh hưởng của anh lên cuộc đời mình.

Chia tay mối tình đầu và cố chấp mãi đến 1 năm. 1 năm rồi vẫn còn đau đớn và rất sợ phải yêu anh. Nhưng rồi anh cho em niềm tin, để em không sợ hãi nữa mà tin tưởng đưa anh trái tim vụn vỡ này.
Để rồi anh đem phần còn lại đập nốt. Không oán trách anh, chỉ tự hỏi bản thân "Liệu còn có thể tin tưởng được nữa không? Liệu trái tim còn có thể mở ra bao nhiêu lần nữa?"

Nhưng anh biết sao không? Câu trả lời là có. Luôn có thể tin tưởng nữa. Trái tim này mở ra bao nhiêu lần cũng được. Vì thời gian sẽ chữa lành tất cả. Vì chúng ta luôn xứng đáng được yêu thương. Nhưng sau này có lẽ sẽ không thể tìm được người nào khiến em yêu nhiều như thế.

Đau buồn không phải vì tình yêu đã kết thúc. Mà là kết thúc rồi nhưng vẫn còn yêu.

Làm sao để mỗi bước em đi trong tương lai không va vào quá khứ có anh nữa?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chỉ Đơn Thuần Là Những Mảnh Ký ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ