Kiss me, kill me

2.8K 218 27
                                    


Word count: 16924




Dưới sự chứng giám của sứ mệnh tổ tiên và mạng sống bị cướp đi của bao thế hệ, ta xin thề sẽ một lòng vì trọng trách diệt trừ ác quỷ, và ta sẽ làm tròn nghĩa vụ.


- - -


Lần đầu chạm trán của hai người rất chóng vánh và bất ngờ. Hôm đó là một buổi sáng mùa thu quang đãng – mặt trời lên cao, cây cỏ yên bình, mọi thứ đều như Jeno mong muốn. Hờ hững đi lên đống lá vừa rơi xuống chân, tạo ra âm thanh lộp rộp của những chiếc lá khô héo bị đạp tan thành từng mảnh nhỏ. Ngay khi Jeno vừa lắc chân cho lá cây rời khỏi giày để vào chỗ làm – Thư viện Thành phố, làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều mỗi ngày trong tuần – anh cảm nhận được một vật nhọn xuyên thấu từ phía sau lưng. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt cảnh báo đầy nguy cấp. Một lưỡi dao lạnh lùng sượt qua vị trí ngay tim anh. Jeno không dám động đậy.

Vài giây sau, lưỡi dao được rút ra từ sau lưng, một cú đá mạnh bạo làm Jeno ngã khuỵu xuống tiếp đất bằng đầu gối. Máu lênh láng chảy ra từ ngực trong khi Jeno khó khăn duy trì hơi thở. Đầu ngón tay bấu chặt lấy tấm thảm ngay bên dưới, cố gắng nắm được bất cứ thứ gì: để có thể đứng vững, để lấy lại sức mạnh. Để không đánh mất ý thức. Jeno đối mặt với hung thủ sau khi cố gắng lăn người nằm trên lưng. Thân ảnh được bao trùm bởi một chiếc mũ áo choàng màu tím hoàng gia và mặt nạ đen che phủ hơn nửa khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt là không bị che đậy, và dưới ánh mặt trời sáng rực Jeno nhìn thấy đồng tử đen sâu thẳm lắp lánh, khóe mắt cong lên cùng nụ cười tàn độc. Bóng tối mờ ảo lan đến rìa tầm mắt anh. Và rồi, ánh sáng tắt lịm.

- - -

"Lee Jeno, 20 tuổi, làm việc ở Thư viện Thành phố từ giữa trưa cho tới khoảng hơn 8 giờ tối. Vampire Cấp A. Mức độ nguy hiểm: 98." Johnny đẩy một tập hồ sơ vàng nhạt lướt qua bên kia bàn. Renjun chặn nó lại bằng ngón tay, vô vị lật từng trang một. Ảnh mục tiêu tiếp theo của y được kẹp vào góc trên. Lần này, quái vật là một người trẻ, da trắng bệt, và mắt đỏ rực như ngọn lửa bùng lên dưới ánh đèn pha. Renjun cau mày – dạ dày y như rơi xuống khi nhìn thấy hắn.

"Cả dòng họ của hắn đều là những kẻ sát nhân tàn nhẫn. Dòng dõi hắn đã nhuốm máu của hàng ngàn thế hệ chúng ta. Đa số bọn chúng đều đã bị tiêu diệt, nhưng vài tên như hắn vẫn đang lang thang ẩn nấu trên dương thế." Johnny tiếp tục, khuỷu tay chống lên bàn, các ngón tay đan vào nhau rồi đặt xuống dưới cằm. "Hắn là kẻ duy nhất chúng ta định vị được ở Hàn Quốc."

"Hắn trông có vẻ không..." Renjun kéo dài, không xác định được điều gì khiến y cảm thấy không yên tâm về nhiệm vụ này.

"Nguy hiểm? Tôi biết. Hắn đã sống một cách yên phận – làm những gì mà bất kỳ con người nào cũng làm. Thích câu cá và chơi thể thao, nhảy nhót khi có thời gian rảnh, tình nguyện ở trại nuôi giữ mèo dù bị dị ứng lông dạng nặng. Hắn đã thích nghi khá tốt theo sự thay đổi qua thời gian."

[TRANS][NoRen] Kiss me, kill meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ