yoongi để ý, hoseok luôn đi bộ đến đây và về cũng thế.
bởi thế nên có đôi lần gã đề nghị:
"seokie, anh đưa em về nhé"
những khi ấy, em chỉ nhẹ mỉm cười bảo gã.
"không cần đâu yoongi, em thích đi bộ về hơn. chỉ khi ấy em mới cảm thấy đôi chân mình là của chính mình."
em hạ thấp giọng ở vế sau, nhưng gã vẫn nghe thấy, có thắc mắc lắm nhưng thấy ánh mắt đượm buồn của em gã không hỏi nữa, chỉ đanh mặt thêm vào
"hyung nữa seok! em bao giờ cũng quên hết."
em tủm tỉm cười, quay lưng đi. những lúc như vậy, gã sẽ mỉm cười nhìn em, im lặng dựa vào xe nhìn bóng em trải dài trên con đường em về nhà trọ.
khi ấy, dưới ánh hoàng hôn mùa hè, em trở nên rực rỡ hơn bội phần. chốc chốc còn quay lại ngó xem gã về chưa rồi tủm tỉm cười với gã, tay xua xua bảo gã về rồi lại tiếp tục đi.
gã thề, em chỉ cần tủm tỉm thế thôi gã cũng muốn mềm nhũn ra rồi.
nhưng mà gã chưa bỏ qua vụ kính ngữ đâu đó.
thế... trong lòng hoseok đã có gì chưa?
•••
a, giữa hạ rồi sao? nhanh thật đó
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok///mùa hạ
Fanfictionchỉ khi là mùa hạ em mới thuộc về tôi bookcover by king rika