đến cuối tuần rồi, yoongi vẫn đang nằm lăn lộn ở nhà, thật chịu không được nữa mà. nội tâm yoongi đã gào thét.
gã bật dậy, gã quyết định rồi, được hay không thì thử rồi mới biết.
gã chạy nhanh xuống nhà, vớ vội chiếc áo khoác trên giá treo rồi đi thẳng xuống gara.
hôm nay, gã quyết định phải tỏ tình với em. kết quả như nào cũng được. gã quyết tâm rồi!
----
dừng xe trước cánh đồng quen thuộc, mang tâm trạng háo hức xen lẫn lo lắng, yoongi xuống xe, hồi hộp đút chiếc ipod quan trọng vào túi quần.
trong đây là bài hát gã dành cho em.
trên băng ghế gần như nguyên vẹn là một mái tóc bồng bềnh đỏ rực. lạ lẫm. nhưng gã chắc mẫm đó là em, em của gã, hoseok.
vẫn như thường lệ, em đến sớm hơn gã, miệng ngâm nga câu hát lạ ngày nào trong khi mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.
"seokie"
giọng gã làm em hơi giật mình, em ngẩng mặt, hướng gã nở một nụ cười tươi rói rồi nhích sang bên chừa chỗ cho gã, đặng hỏi:
"yoongi nè, anh làm em lo quá trời. anh đi đâu mấy tuần nay vậy?"
"hyung nữa seok!"
gã gằn giọng, em nhỏ hơn gã tận một tuổi đấy! nhưng đổi lại chỉ là tiếng cười ngả ngớn của em. gã chẳng buồn quan tâm nữa, cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh em trên băng ghế cũ kĩ.
"dạo này anh hơi bận" với nỗi lòng của riêng anh "xin lỗi vì không báo cho em trước."
"ra thế" em chu chu môi, gật gật đầu rồi lật trang sách trên tay.
rõ ràng mọi thứ hôm nay đều rất đỗi bình thường, nhưng sao yoongi lại cảm thấy bất an quá?
"yoongi này, em muốn nói." seok lên tiếng ngay khi gã định nói gì đó.
"ừm, anh nghe."
yoongi tự dưng cảm thấy một nỗi lo lắng không tên, hình như những lời em sắp nói ra có gì đó...
"à, cũng không có gì, em chỉ muốn nói là tuần sau em về pháp rồi."
..không ổn.
tai yoongi chợt ù đi, tay phải đẩy nhẹ chiếc ipod vào lại túi quần "à" một tiếng.
tệ thật! biết là chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến nhưng gã chưa chuẩn bị kĩ gì cả. mắt gã như nhoè đi, hô hấp đình trệ, cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể thốt lên chữ nào. nhưng gã vẫn nghe thấy em nói:
"em hứa sẽ viết thư, sẽ gọi điện cho anh. nhớ phải hồi âm em đó nha." hẳn em đang vui lắm.
đối diện với đôi mắt màu trà của em, "anh không cần em hứa hẹn gì cả đâu. chỉ cần em đừng quên anh là được."
"à, đương nhiên rồi anh"
"mà yoongi có định đến tiễn em không?" em đột nhiên hỏi, khiến yoongi ngẩng đầu lên, lần cuối dò xét lòng mình xem có nên nói ra không..
đến cuối ngày, sau khi hoseok ra về rồi, yoongi vẫn còn ngồi lại trên băng ghế cũ kĩ. câu hỏi của hoseok bị bỏ lửng, gã cũng chẳng dám thổ lộ nữa.
làn gió se se lạnh thổi nhẹ sang khiến yoongi chợt nhận ra, mùa hạ, hình như.. hết rồi.
bóng lưng yoongi hôm nay sao cô đơn quá...
là tỏ tình hay là kết thúc?
xí, khoan, khoan đã, tôi nghĩ, hình như yoongi bỏ lỡ gì đó trong ánh mắt của hoseok rồi thì phải.
chút gì đó... hụt hẫng?
•••
mùa hạ nè, đã hết thật chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok///mùa hạ
Fanfictionchỉ khi là mùa hạ em mới thuộc về tôi bookcover by king rika