Chương 1: Okane

876 144 6
                                    

Okane nghĩa là tiền bạc. Nhưng mẹ đặt cho cô cái tên này không phải vì mong cô có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, mà muốn cô đem lại thật nhiều tiền cho bà ấy.

Okane sống trong căn nhà nhỏ với mẹ. Cô chưa từng thấy mặt cha mình, và cũng không biết cha là ai. Đương nhiên rồi, mẹ Okane là một kĩ nữ. Bà ấy hiếm khi ở nhà, dành gần như toàn bộ thời gian cuộc đời mình vào việc sa vào vòng tay đàn ông, và lên giường với họ. Cái bà nhận được sau những việc ấy là xấp tiền dày cộm, hay các món trang sức tinh xảo quý giá. Cả tuổi thơ Okane trôi qua nhàm chán vô nghĩa trong bốn bức tường, số lần nhìn thấy mẹ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có cũng chỉ là những hôm đêm khuya say khướt, cả người nồng mùi rượu.

Mẹ Okane xinh đẹp vô cùng, và Okane cũng thừa hưởng điều ấy từ mẹ. Từ khi còn bé, dễ dàng thấy được cô sau này cũng trở thành một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Làn da trắng nõn. Mái tóc đen chảy dọc trên bờ vai mảnh khảnh, mượt như tơ vàng. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Đôi mắt đen láy tròn xoe cùng hàng mi dài cong cong. Cái mũi xinh xắn. Bờ môi hồng thắm sắc hoa. Một lần hiếm hoi, mẹ đã từ yêu chiều ôm Okane vào lòng, xoa đầu cô, dịu dàng nói:

- Okane của mẹ thật xinh đẹp.

Nhưng cô cảm thấy, từng cái vuốt ve của mẹ không phải dành cho con gái mình, mà mẹ đang vuốt ve một món hời lớn. Và quả đúng như vậy, một sáng nọ, mẹ vội vã chạy về nhà, mở tung của phòng Okane, đôi mắt sáng rỡ, cất giọng vui mừng:

- Okane, có phải trước giờ con luôn thắc mắc cha mình là ai phải không? Giờ thì mẹ sẽ nói cho con, là Kounseiko đó!

Cô vô thức ngoảnh đầu nhìn TV. Trùng hợp làm sau, biên tập viên đang nói về Kounseiko. Kounseiko, đại gia tộc truyền thừa ngàn năm, giàu có lớn mạnh, với tài sản rải khắp các nước. Vào khoảng khắc đó, Okane dường như đã thấy trước tương lai mình.

Okane được ăn mặc tươm tất, được mẹ dắt đến dinh thự Kounseiko. Người mẹ xinh đẹp mỉm cười với cô, tàn nhẫn đẩy Okane vào hang sói, không hề quan tâm rằng nơi này sẽ huỷ diệt con gái bà. Bà chỉ biết rằng, Okane sẽ mang lại thật nhiều tiền cho mình, thế là đủ rồi.

Tiền quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức mẹ ruột sẵn sàng bán đi con mình, mặc kệ số phận nó sẽ ra sao.

Và thế là, Okane thành Okane Kounseiko, nỗi nhục của đại gia tộc này.

Dù còn nhỏ, Okane đã tinh tế trưởng thành hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi, biết thân biết phận cố làm một cái bóng trong dinh thự rộng lớn này. Nhưng cho dù thế, rắc rối vẫn luôn tìm đến cô. Cha không quan tâm, đại phu nhân chướng mắt, gia nhân khinh thường, các anh chị em chung nửa dòng máu ghen ghét ức hiếp. Không thiếu lần Okane bị miệt thị đánh đập, nhưng cô chẳng dám phản kháng, bởi cô biết điều gì sẽ xảy đến nếu dám chống cự. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, và khóc thầm một mình.

Okane bị đại tiểu thư hất nước sôi vào người. Nước sôi bỏng rát, lưu lại những vết sẹo ghê rợn vĩnh viễn trên má, cằm, cổ, ngực, chảy dọc hai tay, và suýt nữa đôi mắt cũng mất đi ánh sáng nếu cô không kịp che lại. Gương mặt xinh đẹp bị phá huỷ. Đau đớn thêu lên từng vết sẹo đỏ hồng. Okane không dám khóc, bởi nếu khóc, nước mắt sẽ rơi xuống vết bỏng, và điều đó chỉ khiến cô càng đau hơn.

Có vẻ như phá huỷ gương mặt đẹp đẽ của Okane chưa đủ khiến đại tiểu thư cảm thấy thoả mãn. Cô ta dắt Okane theo gặp những người bạn của mình, trắng trợn sỉ nhục. Nhưng dường như thái độ im lặng chịu đựng của cô khiến đại tiểu thư càng thêm tức giận. Cô ta đẩy Okane một cái thật mạnh khiến cô ngã xuống đường, và khi cô còn chưa kịp phản ứng, ô tô đã cán qua.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Xe nghiền qua chân cô. Okane thậm chí còn nghe rõ - và cảm nhận thấy - xương của mình kêu lên một tiếng giòn tan, rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh. Máu chảy ra, từ đôi chân đã bị dập nát, thấm đỏ cả lề đường, còn Okane chỉ có thể nằm yên trên vũng máu ấy như một con búp bê bị hỏng, mở to đôi mắt đen tuyền bất lực.

Kì lạ rằng, cho dù khi đó đau đớn tới cỡ nào, cô vẫn tỉnh táo. Okane không thể ngất đi, cũng không cho phép mình ngất đi. Đám tiểu thư đài các đó đã chạy đi từ lúc nào, bỏ lại Okane với từng hơi thở dần nhẹ lại. Người trên đường hoảng hốt vội gọi xe cứu thương. Mọi chuyện trôi qua như một thước phim tua chậm, và Okane im lặng xem nó như người ngoài cuộc, cảm nhận thứ gì đó đang dần trôi tuột khỏi cơ thể. Cho đến khi cô được tiêm thuốc mê, đẩy vào phòng phẫu thuật, Okane mới bị buộc khép mắt lại, kết thúc thước phim tài liệu này. Cô chẳng trông mong, và cũng chẳng sợ hãi hoảng loạn, vì cô biết rằng đôi chân đã dập nát thành vụn nhỏ, thì chỉ Chúa Trời mới cứu được.

Mà trên đời này làm gì có Chúa Trời, chỉ có tiền mới là tín ngưỡng.

[Tống chủ HxH] Vạn ác tư bản chủ nghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ