No.5 Tận diệt // Ailia, Sơ Levithan & Kim Xảo Xảo

4 0 0
                                    

Sau khi nghe hiệu lệnh rút lui từ chỉ huy, tất cả những người lính nhanh chóng rời khỏi vị trí đang đứng, họ chạy thụt mạng ra khỏi tòa lâu đài quỷ quái này.

Xảo Xảo nhanh tay ném quả Ss. Boomer v1 trở lại giữa đại sảnh, khi vừa tiếp đất nó liền nháy đỏ báo hiệu đã sẵn sàng bình địa cả khu vực này.

Giờ thì cô chỉ cần di chuyển đến nơi an toàn rồi kích nổ là xong. Tuy nhiên...

Những kẻ mà họ vừa hạ sát đã đứng dậy, chúng quay đầu nhìn vào những người sống đang tháo chạy khỏi tu viện. Cả những người lính ngã gục xuống không nguyên nhân.

CHÚNG không còn là con người nữa, mà cũng không phải là nô lệ của ác quỷ vì năng lượng không đủ để thực hiện lời nguyền lên chúng. Và những kẻ xấu số đó, họ trở thành nô lệ của thịt sống – máu tươi, những cái xác biết đi.

CHÚNG chỉ biết một điều duy nhất đó là thỏa mãn những điều cơ bản nhất của sinh vật sống: ăn và uống. Tuy nhiên việc của chúng làm đó là ăn thịt rồi uống máu của đồng loại – những con người đang sống ở ngoài kia.

Chúng có còn nhân tính không? Có còn phần cảm xúc nào bên trong chúng không? Trong số chúng có ngoại lệ hay không? Không ai có thể trả lời những câu hỏi đó cho đến hiện tại.

Những người lính kia thì có những biến đổi kì dị hơn những kẻ còn lại, chúng trở nên to lớn hơn và còn mọc ra những bộ phận của những loài động vật như: xúc tu, da trở nên sần sùi như của cá sấu, con mắt của chúng phình to lên rõ đến nỗi nhìn thấy cả những mạch máu trên đó,...

Nhưng điểm đáng sợ nhất ở những người lính vừa được hồi sinh kia đó chính là... họ vẫn biết cách sử dụng vũ khí.

Tuy cảm giác tội lỗi khi bỏ cả đồng đội và lo cho bản thân, nhưng cần giữ được cái mạng của mình và hoàn thành nhiệm vụ. Đó là cái mà tổ chức cần, cả chính Xảo Xảo cũng chỉ mong mình toàn mạng trở về.

Một giây ngoái nhìn về phía sau, cô hét lên:

-NẰM XUỐNG!

Ngay sau đó là một loạt đạn nhắm thẳng về phía của họ, và không ai khác ngoài đồng đội của họ. Tuy vừa kịp nấp xuống nhưng chiếc đồng hồ đeo tay của Xảo Xảo đã bị phá hủy, một vài trong số họ đã dính phải đạn.

Chết tiệt! Mình không muốn giết họ, họ chính là những người đồng đội mà mình đã sát cánh qua bao trận chiến và nhiệm vụ.

Vô cùng cay đắng, nhưng ngay lập tức Xảo Xảo xả đạn ngược lại những người ít phút trước vẫn là đồng đội của cô; Báo Đốm bật dậy và gạt họng súng của cô qua một bên, anh nói:

-Họ vẫn là đồng đội của ta mà! Cô làm cái gì thế hả?

Trong một vài giây ngắn ngủi khi cô chuyển ánh nhìn sang anh ta, thì cơ thể của anh ta đã bị chẻ dọc bởi một con dao, đôi mắt màu xanh lục của anh nhìn cô trăn trối.

Tấm ảnh trắng đen kia bị tung lên không trung, nó vươn máu của anh. Nhưng trong mắt của cô hiện giờ chỉ là những dòng chữ ở mặt sau tấm ảnh đó: Thiên Kim cô gái tôi yêu. Không thể tin rằng trong một cái tình huống như thế này mà cô lại có thể để sơ xuất, và chú tâm vào những thứ không liên quan để bị mất mạng bất cứ lúc nào.

Ninja Lead vs The ApocalypseWhere stories live. Discover now