chương 24 : Lâm Nhi Trở Lại

98 5 0
                                    

 
*buổi tối hôm đó , sau khi biết tất cả sự thật, Khả Nhi đã không về nhà *
• Màn đêm xuống , thành phố nhộn nhịp đã lên đèn , dòng người cứ vô tình lướt qua , tưởng chừng như đây là thành phố không có nỗi buồn phiền nào cả , nhưng hôm nay , nó lại buồn bã một cách lạ thường , thành phố đông người qua lại nhưng lại mang một nỗi cô đơn , đau nhói ... Khả Nhi lang thang khắp phố, trong lòng cô bây giờ là một mớ hỗn độn.. Người mẹ  mà cô yêu thương, quan tâm và kính trọng nhất ngày hôm nay lại nói với cô rằng : cô không phải con ruột của mẹ ... Tại sao , tại sao chứ . cô dằn vặt, đau nhói ... Hóa ra người mà cô thật lòng yêu thương bấy lâu nay lại chỉ coi cô như là vật thế thân , coi cô như một món đồ để lấp đầy khoảng trống , lấp đầy đau khổ của người con đã mất ... Cuộc đời này thật bất công với cô ...

• những hạt mưa nhỏ rơi xuống người cô , rồi từ đâu những hạt mưa to trên trời cứ thế mà trút xuống người cô , bất ngờ như những sự việc ngày hôm nay đã xảy ra với cô .. Cô đau khổ, buồn bã , những giọt nước mắt hòa cùng với nước mưa rơi xuống...

• rồi bất ngờ từ đâu , một bàn tay đưa ra trước mặt cô ..cô ngước mặt lên nhìn thì thấy khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú của một chàng trai ....

  - Lục Dương , sao cậu lại ở đây ?_

  - à , tớ đi mua chút đồ ..còn cậu Khả Nhi , sao cậu lại ở đây vậy .. Cậu đang buồn sao ?_

• Lục Dương mới nói đến đây thôi , Khả Nhi nhìn Lục Dương với đôi mắt lấp lánh , rồi những giọt nước mắt cứ thế mà lăn xuống trên khuôn mặt thanh tú của cô ..

  - cậu sao vậy Khả Nhi , hay mình đã nói sai điều gì sao .. Nếu có thì mình xin lỗi nha ...

   - Lục D...Dương à ...
Khả Nhi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào ...

   - cậu vẫn chơi với mình dù cho bất cứ điều gì xảy ra chứ ..
• Lục Dương nghe câu này cũng hơi bất ngờ ... Lục Dương đã ở bên cạnh và chơi với cô từ lâu rồi , cậu rất hiểu tính cô , cậu cũng thích cô từ rất lâu rồi ...

   - đúng vậy , mình sẽ ở bên cạnh ủng hộ cho cậu .. Luôn luôn như vậy ..

   - m..mình .. Mình không phải con ruột của mẹ mình .. Mình không phải là công chúa hay tiểu thư gì hết , bấy lâu nay , mình chỉ là vật dùng để lấp đầy khoảng trống cho nỗi đau thương mất mát của đứa con thất lạc của mẹ bấy lâu nay ...

   - ý cậu là cậu không phải con ruột của mẹ cậu sao ?

   - đúng vậy , cậu có hối hận khi chơi với mình không... ?

   - Khả Nhi .. Chẳng phải mình đã nói là cho dù như thế nào thì mình vẫn sẽ ở bên cạnh cậu sao .. Mình chơi với cậu là vì con người và tính cách tốt bụng của cậu , mình không chơi với cậu vì tiền tài và của cải nhà cậu .

    - cảm ơn cậu ... Nhưng ...

    - sao vậy ...

    - nhưng chuyện này mà để mọi người biết , đặc biệt là Hàn Phong , không biết cậu ấy có còn đối xử tốt với mình nữa không .?

     - Nếu như mà Hàn Phong yêu cậu thật lòng , thì cho dù cậu có như thế nào đi chăng nữa , cậu ấy vẫn yêu cậu thôi .. Nên cậu đừng lo lắng .. Mà tại sao cậu lại biết cậu không phải con ruột của mẹ cậu ..

    • rồi sau đó , Khả Nhi kể hết mọi chuyện tối hôm nay cho Lục Dương nghe ..

   - vậy ... Con ruột của mẹ cậu là Lâm Nhi ...

   - Đúng vậy ..

   - Cô ta đã biến mất mấy tháng , tưởng rằng mọi việc đã yên ổn , không ngờ lại như vậy ...

  • Khả Nhi lại bật khóc , cô khóc rất to .. Thường ngày cô rất cứng rắn và không bao giờ khóc trước mặt ai .. Nhưng hôm nay , cô lại bật khóc trước mặt Lục Dương..
   • Lục Dương nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khả Nhi để cô dựa vào vai của mình và an ủi , vỗ về cô ..

  • Từ đâu đó , chiếc máy ảnh của người đàn ông lạ đã chụp được khoảnh khắc này ... Và rồi bức ảnh đó đã được gửi cho Hàn Phong.... 

*p/s : lâu rồi ko quay lại viết truyện nên có sai sót gì mọi người cho mk xin ý kiến nha ... 🖤

Dương Hàn Phong tôi ghét cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ