Hôm nay là ngày 26/2/2018. Tình cờ vào lại trang wattpad cũ, xót xa nhận ra em chưa kịp viết xong phần hai thì hai chúng mình đã đường ai nấy đi mất rồi...
Bốn tháng, nói ngắn thì ngắn mà nói dài thì dài. Hôm chia tay em cũng có khóc, nhưng chỉ một lúc rồi thôi. Phải khi ấy em mới nhận ra, bản thân mình không yêu anh sâu đậm như em từng nghĩ. Khoảng thời gian sau đó, đôi lúc sẽ lại vô thức nhớ đến anh, vài lần cũng thút thít một chút thôi nhưng đa phần là chỉ nhớ, thế thôi, chẳng nghĩ gì nữa.
Em cũng từng tìm kiếm người khác, một người có khả năng lấp đầy sự trống rỗng của em, nhưng cuối cùng em lại không chịu đựng được ai cả. Không biết tại sao, chỉ là em rất nhanh cảm thấy chán nản khi phải trả lời tin nhắn của người khác, thường thì chỉ vui vẻ được hai hôm đầu, đến hôm thứ ba thì đã bắt đầu khó chịu, không muốn tiếp tục qua lại nữa.
Ấy vậy mà nghĩ lại, lúc ấy em lại có kiên nhẫn để nhắn tin nói phét với người yêu em cả ngày, cả tháng, cả năm, thậm chí nếu anh dựng đầu em dậy vào lúc ba giờ sáng thì em vẫn có thể vui vẻ đáp chuyện với anh. Em nghĩ mình là loại có thể dành tất cả thời gian cùng sự kiên nhẫn cho người em yêu.
Chúng ta chia tay không phải vì hết tình cảm, em biết. Chẳng qua vì một lần người kia hờ hững, lại vì bản thân quá tự đề cao tầm quan trọng của mình trong lòng người kia, cả hai khiến cho đôi bên mệt mỏi, khiến cho em ép anh phải thốt ra câu "dừng lại đi".
Không còn xâm nhập vào đời tư của nhau nữa, không còn liên quan gì đến nhau nữa, quay lưng rồi trở thành người xa lạ.
Em đôi khi dùng tài khoản phụ vào trang cá nhân của anh, xem thử hôm nay anh đã làm gì, như thế nào, có vui vẻ không... Nhiều khi em tự cảm thấy mình như một kẻ theo dõi hèn hạ, nhưng lại không nhịn được mà lại tiếp tục làm như thế, có lẽ bởi vì vẫn còn quan tâm.
Bạn bè của em bảo em hãy hận anh đi, bởi vì suy cho cùng là do anh hờ hững em trước, thế nhưng em nghĩ, dù gì cũng từng là người mình thương, từng là người mà trái tim mình 24/7 đều hướng tới, thế thì tại sao có thể dễ dàng thay đổi như thế? Chưa nói tới bản thân em cũng là người sai, em sai rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả anh, em sai ở em làm tổn thương anh vô số lần, em vô tâm không nghĩ đến cảm nhận của anh, em chỉ vì bản thân mình, em để cho những mảng tối trong tim che mất đi những giây phút hạnh phúc để rồi khi mà anh tha thứ cho mọi sai lầm của em thì thời khắc em quyết định hỏi anh có muốn tiếp tục với em không, trong trí nhớ của em chỉ tồn tại những khi cả hai đều không vui vẻ.
Tâm hồn và trái tim em đều mệt mỏi, em không thể tìm cách giải thoát cho chính mình. Ngoài mặt lúc nào cũng như là đã quên đi hết thể nhưng bên trong lại chất chứa vô vàn hồi ức mà trong lúc vẫn còn hạnh phúc lại không chịu nhớ đến.
Em phải làm sao đây, giữa những con sóng cảm xúc cứ vô vàn mà xô đến chẳng khi nào dừng, chiếc thuyền tình yêu vẫn cứ dập dờn trôi nổi vô định, tìm kiếm ánh sáng của ngọn hải đăng đã tắt ngấm từ khi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện đời, chuyện người
De TodoNhư là nhật ký viết lung tung về các mối quan hệ của mình. Chỉ viết để dàn trải nỗi lòng thôi, không mong ai đó đọc được, cũng không mong ai đó đáp trả...