Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi ♑002

12 0 0
                                    

♑002: Bón thuốc 

Triệu Tuân nâng tay đỡ trán cảm thấy bất lực, cổ áo của Tiêu Nguyên đã ướt đẫm còn nàng thì ho khan liên tục.

Triệu Thất thấy thế, suýt không nhịn được cười, không cho nàng ta uống còn tốt hơn. Triệu Tuân không biết thương hương tiếc ngọc, hắn làm đi làm lại nhiều lần nhưng vẫn không thay đổi được gì, Triệu Thất quay đầu đi, không tiếp tục nhìn nữa.

"Sắc thêm vài thang thuốc nữa, được bao nhiêu mang lên đây hết."

Bỗng nhiên Triệu Tuân nói.

Triệu Thất vội vàng gật gật đầu.

"Vâng, thuộc hạ đi ngay."

Bưng lên tám chén thuốc, Triệu Tuân nghiêm mặt rót vào miệng Tiêu Nguyên một chén, nàng phun ra hơn phân nửa, không uống được nhiều lắm, Tiêu Nguyên vùng vẫy mãnh liệt, phun thuốc lên trên tay áo của Triệu Tuân, Triệu Tuân cau mày.

Chén thứ hai cũng như trước, chẳng qua đã nhẹ tay hơn trước, không dã man như thế, không tự giác nhẹ nhàng.

Chén thứ ba, Tiêu Nguyên học ngoan, nuốt xuống một chút, trong lòng Triệu Thất âm thầm dựng thẳng ngón tay cho chủ tử nhà mình, chỉ có chủ tử mới có cách.

"Biết rồi?"

Triệu Tuân ngước mắt nhìn Triệu Thất, Triệu Thất giật mình một chút. Nếu để Hữu tướng biết chuyện này, đoán chừng lão sẽ cầm đao chém mình, hắn không đủ can đảm làm chuyện đó đâu.

"Gia, thuộc hạ không có bản lĩnh này, hay là khi uống thuốc, sẽ đi mời người?"

Triệu Thất cẩn thận từng li từng tí, vị cô nương này không tầm thường.

Triệu Tuân hơi nhíu mày, Triệu Thất lập tức đi theo phía sau, đang muốn mở miệng nhận sai.

"Ừm."

Một tiếng ừ nhẹ, Triệu Thất còn tưởng xuất hiện ảo giác, vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng Triệu Tuân đã đi rồi, thiếu chút nữa Triệu Thất nhảy lên.

Vậy mà Gia lại đồng ý.

Đúng là chuyện khó tin.

Tiêu Nguyên tỉnh lại đã là hoàng hôn ngày hôm sau, nàng cố sức mở mắt ra, nhưng đầu vẫn mê man, trời đất xoay chuyển.

"Cô nương, người tỉnh rồi."

Chỉ thấy một nha hoàn xinh đẹp lanh lợi, lúc cười rộ lên, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền, khiến người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu.

Cẩm Họa đưa tay đặt lên trán Tiêu Nguyên, bỗng nhiên cười cười.

"Nô tì là Cẩm Họa, cuối cùng cô nương cũng hạ sốt rồi."

Tiêu Nguyên mỉm cười yếu ớt, nhìn xung quanh một vòng, quang cảnh xa lạ cảm thấy không thoải mái, giọng nói khàn khàn.

"Đây là nơi nào?"

Cẩm Họa cười cười.

"Đây là Triệu phủ."

"Triệu phủ?"

Tiêu Nguyên hoàn toàn không nhớ rõ chuyện nàng được cứu khi ngã xuống núi tuyết, vội vàng đứng dậy.

"Hồng Tụ đâu? Hồng Tụ thế nào rồi?"

Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc PhiWhere stories live. Discover now