Vẻ mặt nó không có gì là bất ngờ cả. Chàng trai trẻ ỉu xìu hỏi nó:
- Sao em không bất ngờ gì hết vậy? Uổng công anh và ba mẹ chuẩn bị từ sáng đến giờ.
- Đội bóng vừa giành chức vô địch, nhà lại tối thui, ai mà chẳng biết có gì đang diễn ra bên trong. Anh ngây thơ quá rồi Kuro-nii-chan. - Nó hờ hững đáp.
Gương mặt chàng trai lộ rõ vẻ thất vọng:
- Chán thật, cả nhà định nhân dịp này tạo bầu không khí thoải mái cho em, vậy mà... Nhìn xem, bàn ăn đã dọn sẵn rồi kìa, toàn là mấy món em thích.
Nó ngó qua bàn ăn trong nhà bếp, đúng thật, đồ ăn đầy bàn, món nào cũng bốc hơi nóng hổi, mùi lại còn rất thơm, trông thật kích thích. Nhưng nó không thèm màng tới, chân nhích từng bước nặng nề, lết cái thân xác mệt nhọc lên phòng nó ở tận lầu ba.
Hai vợ chồng trung niên nhìn nhau, thì thầm:
- Con bé bị làm sao vậy nhỉ?
Hai vợ chồng này chính là ba mẹ của Shiroku. Họ thường đi công tác ở nước ngoài, nên ít khi về thăm nhà, một năm chắc được khoảng hai hay ba lần gì đấy, và lần nào cũng về một hai ngày rồi lại đi.
Còn cậu trai trẻ đứng gần đấy là anh trai của nó, tên là Kuroshi. Anh chỉ lớn hơn nó có một tuổi, nên rất hiểu tính đứa em và luôn cưng chiều nó. Anh hoàn toàn ngược lại với nó. Mái tóc đen được chải chuốt rất kĩ càng, ăn mặc cũng rất tươm tất, lại đẹp trai, cao ráo, ga lăng, hào nhoáng nên gái đổ như rơm như rạ. Mỗi lần ra đường phải giấu mặt, không thì ngộp thở chết mất.
Đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, ba người chợt quay phắt sang khi nghe cô giúp việc đề nghị:
- Chắc là cô chủ mệt quá thôi. Hay để tôi mang thức ăn lên phòng rồi từ từ hỏi chuyện?
Kuroshi đập tay một phát, reo lên:
- Phải rồi ha! Chỉ có chị Yuriko là "tiếp cận" được với Shiro-chan dễ dàng nhất, dù gì thì hai người đều là con gái, sẽ dễ nói chuyện hơn.
- Ý kiến hay đấy. Triển nhanh lên, Yuriko!
- Vâng, thưa bà chủ.
Lại nói về Shiroku, vừa bước chân vào phòng, nó khoá trái cửa lại, quăng ba lô vô một góc, rồi quăng luôn thân mình lên cái giường lớn ở góc khác của căn phòng. Phòng nó chỉ có một tông màu trắng tẻ nhạt. Không buồn mở đèn, không buồn thay quần áo, nó chỉ nằm đấy nhìn trần nhà tối đen. Chợt có tiếng gõ cửa. Nó định không lên tiếng, nhưng lưỡng lự hồi lâu, nó bèn hỏi:
- Ai đó?
Phía bên kia cánh cửa có tiếng trả lời:
- Là tôi, Yuriko đây, thưa cô chủ.
Nó vẫn giữ vẻ lạnh nhạt:
- Em muốn ở một mình, chị đi đi.
- Nhưng nếu cô chủ không ăn, cô chủ sẽ đói và đau bụng mất.
- Em không đói.
Yuriko vẫn tiếp tục kiên trì:
- Cô chủ, làm ơn mở cửa cho tôi. Nếu cô chủ không ăn tối, bà chủ sẽ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Quan Hệ Giữa Tôi Và Cậu Là Gì?
RomanceĐây là thế giới bách hợp, ai có thành kiến xin mời nhấn return. (Tạm drop) Cái bìa chả liên quan đâu.