" Ta đã cho nàng ngôi vị hoàng hậu, Diệp phi đơn giản chỉ muốn là hoàng quý phi, đều nhỏ hơn nàng cớ sao nàng không đồng ý? "
Mộ Dung Niên nhíu mày, cả thân bào đỏ uy nguy kia ôm lấy một nữ nhân mảnh khảnh, đôi mắt ngước nhìn lên nàng.
Khuya Cơ nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Đôi mắt phượng khẽ lướt nhìn nàng ta đang run rẩy trong lòng hắn, chỉ cười thầm đáp.
" Từ trước đến nay, phi muốn thành hoàng quý phi ít nhất gia tộc phải cống hiến cho nhà Chu 3 đời, lập được đại công. Nàng ta xuất thân chỉ là ả đào gánh hát, ta việc gì phải chấp thuận? "
" Việc nàng ấy chính là nương tử của ta. Diệp phi là người trong sạch không hề như nàng nghĩ! "
Dung Niên bị cô nói như thế ,ánh mắt có chút gắt gao nhìn nàng, nhưng nàng chẳng hề quan tâm , nhẹ nhàng đứng dậy bước xuống.
" Thê thiếp đều là phụ! Ta - Khuynh Cơ mới chính là thê tử chính tộc của chàng! "
Rồi nàng bước đi. Nhìn hắn ôm ấp bảo vệ nàng ta, tâm nàng có chút đau đớn.
Hắn ta, chưa bao giờ bảo vệ nàng như thế. Hắn ta chỉ có Diệp phi Diệp phi. Lúc nào cũng là nàng ta. Ngôi vị hoàng hậu này, có trong tay. Nhưng trái tim người, nàng chẳng có.
[...]
" Khuynh Cơ, ngươi dám cho Diệp phi uống canh ngải đắng khiến nàng ấy xảy thai? Ngươi có còn là con người không ?"
Dung Niên đùng đùng xông vào tẩm cung nàng quát lớn, đôi mắt đỏ ngầu trong thật đáng sợ.
Khuya Cơ chỉ im lặng chẳng nói gì. Chuyện nnày nàng làm, nàng thừa nhận. Chính mắt nàng thấy Diệp phi hoan ái cùng tên thị vệ mới có long thai. Huyết thống nhà Chu, không thể để nàng ấy phá được .Nên chính tay nàng đã nấu cho nàng ấy uống.
Nhưng nói với hắn, hắn chịu nghe sao?
Nhận thấy nàng im lặng ,hắn càng mạnh bạo đi tới, tát nào một cái rồi hét lên. Xoay người bước đi .
Khuya Cơ vẫn im lặng, tay ôm một bên má đã đỏ lên.
Nàng cam chịu để hắn căm ghét, nàng đang bảo vệ hắn cơ mà?
[...]
" Khuynh Cơ, ngươi chết đi! "
Hắn cầm kiếm đâm xuyên ngực nàng, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, đôi tay run rẩy cầm lưỡi kiếm đến rướm máu.
" Chàng.....chưa một lần...tin tưởng ta... "
" Kẻ như ngươi không đáng để ta tin! "
Dung Niên hất nàng xuống vựt sâu, ánh mắt hiện lên tia căm hờn....
Nàng chỉ cảm nhận thân thể mình càng nhẹ bổng, chẳng thể thấy gì xung quanh cả.
Hắn vì nàng ta truy giết cả gia tộc nàng, vì nàng ta nói rằng đệ đệ nàng phạm thượng với nàng ta nên đã chu di tam tộc. Đáng sao?
Đệ đệ nàng một đời trong sạch, đã có nữ tử mình yêu. Nàng ta chính là đang vu vơ cho gia tộc nàng.....
Đến nàng, hắn cũng giết, cũng nhẫn tâm như thế.
Mộ Dung Niên, ta có sống đi một lần nữa, cũng không tha chết cho hai người...ta hận các người.