" Mộ Dung Bát? "
Lập Thiên vừa nói ra, nàng bỗng nghĩ ngay đến Mộ Dung Bát. Trong lòng được một phen kinh ngạc cùng hoảng sợ.
Năm lên mười, nàng từng được nghe lén từ phụ thân kể cho mẫu thân cô nghe. Hoàng thái hậu sinh ra song long.
Năm cả hai thái tử lên mười ba, ai cũng đều tài giỏi nổi trội hơn tất cả những hoàng tử khác nên rất được lòng Thái thượng hoàng, ngờ đâu một lời tiên tri giáng xuống thái tử đương triều.
Tiên rằng, một trong hai thái tử phải chết, bởi một người đại diện cho thiện một người đại diện cho ác. Nếu cả hai đều song song với nhau, nguy cơ Mãn triều sẽ nhanh sụp đổ.
Tin lời, Thái thượng hoàng liền không do dự giữ Mộ Dung Niên ở lại, sai người đem Mộ Dung Bát đưa ra tận rừng sâu để thú dữ ăn thịt. Vì Mộ Dung Niên hoạt bát, có chút vui vẻ hơn Mộ Dung Bát với vẻ mặt lạnh lùng, không tiếp xúc với ai. Chính thế, ông đã cắt đứt tình ruột thịt để bỏ Mộ Dung Bát.
Trở lại dòng hồi ức, nàng vội vã tiếp lời trong lo lắng .
" Lập Thiên, đệ có tin suốt mười lăm năm qua, Mộ Dung Bát còn sống không? Khi hắn ở nơi rừng sâu tăm tối, bao quanh toàn thú dữ? "
" Đệ có chút không tin, nhưng lần này, người đệ tìm rất giống Hoàng đế hiện tại...."
Lập Thiên nhíu mày, nhưng rồi vẫn chắc chắn với nàng điều y nói là đúng. Khuynh Cơ bỗng chốc chau mày liễu, suy nghĩ đôi chút rồi.
" Đệ cứ giấu hắn cho kĩ, ta nghĩ lời tiên tri có vấn đề! "
" Sao tỷ nói thế? "
Lập Thiên nhìn nàng ra vẻ tò mò, nàng cũng chỉ nở nụ cười nhạt.
" Tiên tri nói nếu họ một sống một còn thì Mãn triều chấm dứt, nhưng xem ra đã qua mười lăm năm, Mãn triều vẫn còn, cả hai vẫn sống, đệ không nghĩ lời tiên tri năm đó có vấn đề sao? "
Vừa được tỷ tỷ giải thích, y cũng gật đầu hiểu. Nói vài lời cần dặn dò, rồi nàng cũng khuyên y về thăm phụ mẫu.
Để đệ đệ nàng ở đây lâu, e là sẽ có rắc rối .
[...]
" Ta phải làm sao nàng mới chấp nhận nạp phi đây? "
Mộ Dung Niên cực kì cáu gắt, từ chuyện hôm qua ở cung hắn, hắn đã được một chút cảnh giác, lần nạp phi này, lẽ ra hắn vốn dĩ có thể tự quyết định, nhưng Hoàng thái hậu đã quyết hắn nếu muốn lập ai làm phi hay tần đều qua ý kiến của nàng .
Cơ hội hành hạ nữ nhân của hắn, nàng bỏ qua sao? Liền nhấp một chén trà sen, Khuynh Cơ tao nhã nói.
" Bảo nàng ta cúi đầu lạy từ cổng Dưỡng Tâm cung đến chỗ ta ngồi ở đây! Một bước một bái, không thiếu không thừa. "