" Bảo nàng ta cúi đầu lạy từ cổng Dưỡng Tâm cung đến chỗ ta ngồi ở đây! Một bước một bái, không thiếu không thừa. "
Chỉ biết, sau câu nói đầy ẩn ý hành hạ, Mộ Dung Niên nhìn nàng có chút không tin.
Hắn nhìn sang Diệp Mai vẫn cúi đầu tạ lỗi nàng mà nàng vẫn chưa cho phép đứng dậy, rồi đi tới, nàng lấy nàng ấy mà có ý rời đi .
Hôm qua đã bị đánh đến suýt chết, hôm nay Diệp Mai cắn răng vì chức phi mà lếch thân đến tạ lỗi nàng, xem ra nàng vẫn không nói đáp gì . Mộ Dung Niên vì muốn cho nàng ta làm Diệp phi mà tự đến nói nàng.
Nhưng yêu cầu kia, hắn cảm thấy quá đáng với Diệp Mai, định sẽ không cần, hắn vẫn có thể cho nàng chứ đáp ứng, ngày ngày cưng chiều .
Nghĩ được tâm ý của hắn, nàng đặt chén trà xuống, rồi đứng dậy, khoang thai bước đi.
" Ồ, Hoàng thượng không muốn khi có con với ả đây, nó không có danh phận à? "
Bước chân của Diệp Mai chợt khựng lại. Nàng ta suy nghĩ ,nếu có con mà không danh phận, rất dễ bị chèn ép, hơn nữa, nàng ta cũng không thể hưởng thụ được lâu, nhất định ngai vàng lọt vào tay con của Hoàng hậu nếu nàng có con trai.
Vội nắm lấy bàn tay hắn đang đỡ mình, nàng ta cố nặng ra vài giọt nước mắt mà cười khổ kể .
" Thiếp vì Hoàng thượng có thể chịu tất cả, hoàng thượng cao quý, hãy để thiếp. Thiếp sẽ vì Hoàng thượng...."
" Tiểu Mai...nàng ổn không? "
Mộ Dung Niên ân cần hỏi, nhìn nàng ta kiên quyết như thế, hắn có chút mủi lòng. Liền cho phép nàng ta bái .
Khuynh Cơ thì tự bao giờ đã ngồi ở ghế Phụng đặt ngay cửa.
Ý đồ của Diệp Mai, nàng con lạ lẫm gì nữa? Nàng biết chắc chắn nàng ta sẽ nguyện vì vinh hoa mà vứt bỏ tự tôn của mình. Nên nàng đã sai A Tỳ đặt một chiếc ghế ở đây chờ, chỉ cần xem kịch hay thôi.
Mộ Dung Niên dìu nàng ta ra cửa, rồi mình đứng ở cạnh nàng, nhìn nàng chễm chệ ngồi mà mình vẫn không được ai đưa ghế ra, hắn khẽ em hèm một tiếng.
Nhưng nàng chỉ phớt lờ đi, chỉ chuyên tâm nhìn Diệp Mai khó khăn một bước một bái từ cổng Dưỡng Tâm điện tới chỗ nàng.
Đáp trả lại chuyện, nàng ta đã xỉ nhục nàng trước bao nhiêu thần dân ở kiếp trước. Đây là quá nhẹ nhàng với ả ta rồi.
Đợi một hồi, cuối cùng nàng ta cũng tới chỗ nàng. Nàng chỉ nở nụ cười nhẹ, đứng dậy xoay người vào trong không buông một câu.
" Chấp thuận để nàng ta làm Diệp phi, ban Thường Ninh cung, 100 lạng vàng, 200 lạng bạc, 10 cung nữ và 1 rương châu báu làm quà mừng. Hiện giờ, cũng tiễn Hoàng thượng cùng Diệp phi rời khỏi Dưỡng Tâm cung ."