Xẹt xẹt...
"Kiều Thiên Tinh tiểu thư! Kiều Thiên Tinh tiểu thư!"
Kiều Thiên Tinh lờ mờ mở mắt sau tiếng gọi thần bí. Cô chống tay ngồi dậy, ngón tay day day hai bên thái dương đau nhức. Định thần lại, cô đảo mắt nhìn xung quanh, bất ngờ một nỗi kinh ngạc choán lấy tầm mắt cô.
Cô hiện tại đang ngồi trước một cái màn hình lớn, cả cơ thể được bao bọc bởi một quầng sáng màu xanh thẫm, xung quanh là một không gian hoàn toàn khác. Cô ấn ngón tay xuống nền phẳng mình đang ngồi, ngay lập tức chỗ đó nhạy lên cảm ứng nhòe ra màu phản quang, cô giật mình rụt tay lại.
"Chỗ quái nào thế này? Không phải mình bị xe tải đâm chết rồi sao?"
Trong lúc cẩn thận quan sát không gian xa lạ, bất ngờ trên màn hình lớn phát ra một quầng sáng màu trắng chói mắt, tiếp đến là tiếng nhạc hùng hồn vang lên, sau đó là một dòng chữ hiện ra:
"Chào mừng đến với Thế Chiến của Hitler"
Kiều Thiên Tinh tối mặt, trán nổi ba vạch cáu kỉnh: "Có cần phải khoa trương thế này không?", đoạn trầm tư vuốt cằm suy ngẫm, "Sao cái giao diện này nhìn cứ quen mắt thế nào... mình đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ?"
Lúc sau, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vest đen, tóc màu vàng bước ra từ màn hình lớn. Cô chết sững, chấn kinh đứng phắt dậy lùi về sau.
Người đàn ông vội đưa tay ngăn cản: "Kiều Thiên Tinh tiểu thư xin đừng sợ, tôi không phải người xấu, sẽ không làm hại cô đâu"
Sắc mặt Kiều Thiên Tinh mấy phần tái nhợt. Cô cảnh giác lùi dần về sau, tay chân thủ thế dè chừng người đàn ông lạ mặt. Bộ dạng đề phòng mà hài hước của cô làm cho anh ta bật cười.
Chàng trai tóc vàng mỉm cười, điềm đạm bước đến đứng trước mặt cô, anh nâng cằm cô lên, vén mái tóc lụp xụp đang che mất nửa khuôn mặt sang một bên.
Kiều Thiên Tinh ngẩn ngơ ngước lên nhìn, đôi con ngươi đen huyền sâu thẳm sáng long lanh như sao sa lộ ra. Anh chàng mỉm cười tỏ ý hài lòng, từ tốn nói: "Đúng là một viên ngọc quý, thật xinh đẹp"
Bị người lạ tự ý vén tóc nhìn mặt còn được khen những lời hoa mỹ, gương mặt Kiều Thiên Tinh bỗng chốc đỏ lên, hơi khẩn trương: "Anh... anh thả tôi ra". Rồi cô hất tay anh chàng, vội vàng kéo tóc phủ xuống lại che khuất một nửa khuôn mặt vốn rất xinh đẹp.
"Xin lỗi vì sự khiếm nhã vừa rồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người lập trình ra 'Nhất Thế Chi Vong', Dịch Thế Thành. Nơi này chính là lối đăng nhập giao nhau giữa thời không thực - ảo. Chỉ có linh hồn mới có thể tồn tại ở đây, và tất nhiên, người đang nói chuyện với cô là tiềm thức của tôi, tôi vẫn luôn ở đây chờ đợi cô kể từ lúc đó..."
"Anh thật sự là linh hồn ư?" Vừa nói cô vừa rụt rè chạm vào người Dịch Thế Thành, chỗ bị chạm ngay lập tức phát ra sóng nhiễu làm nhoè đi. Cô buông tay, hình ảnh trở về như cũ.
"Nhưng anh nói 'kể từ lúc đó...' là từ lúc nào? Tôi nhớ mình đâu có quen anh" Cô hỏi tiếp.
Dịch Thế Thành trầm mặc lắc đầu, giọng anh lạnh đi, mơ hồ chứa vài phần oán hận: "Cách đây một tuần trước khi 'Nhất Thế Chi Vong' được phát hành, công ty GO đã có ý đồ ăn cắp ý tưởng và giết người diệt khẩu. Tôi ngầm đoán được âm mưu của bọn chúng nên đã đưa một phần ý thức của mình vào trò chơi trước khi bị ám hại, cũng vừa đủ điểm sinh mạng để có thể giúp cô hoàn thành trò chơi"
Kiều Thiên Tinh trợn to mắt, trên đời cô ghét nhất loại người mưu mô toan tính. Cô nghiến răng thay Dịch Thế Thành bất bình: "Anh bị ám hại? Tại sao chứ, chỉ vì một trò chơi sắp phát hành thôi sao? Bọn khốn đó sao có thể tiêu diêu tự tại dưới vòng pháp luật như vậy?"
"Nhất Thế Chi Vong không đơn thuần chỉ là một trò chơi nhập vai bình thường, nó là một phần mềm 'sống' có tính chọn lọc người chơi rất đặc biệt, là trò chơi thực tế ảo đầu tiên được tung ra thế giới. Các cảnh giới, sự vật và con người đều được lập trình đúng với lịch sử 100%, đương nhiên rất được cộng đồng thế giới đón nhận. Doanh thu cho phát minh vĩ đại này ước tính có thể lên đến hàng nghìn tỷ, và tôi là người đã lập trình ra một 'siêu phẩm' thế này thì làm sao công ty GO có thể để tôi sống yên mà lãnh công!"
Kiều Thiên Tinh say sưa nghe kể đến nỗi khi Dịch Thế Thành đã dứt lời mà cô vẫn trưng ra bộ mặt nghe ngóng đến chăm chú.
Cô trầm trồ kinh ngạc: "Dịch Thế Thành, anh đúng là thiên tài đấy, làm sao một con người bình thường lại có thể sáng lập ra một phần mềm có thể thu lại cả ngàn tỷ... Tôi, bái phục!"
"Thiên Tinh tiểu thư quá khen rồi" Dịch Phố Thành khiêm tốn, vò đầu cười thoả mãn.
Kiều Thiên Tinh nhướng mày, ranh mãnh huých tay Dịch Phố Thành cười trêu chọc. Anh chàng cười đến híp cả mắt, gương mặt trăng trắng toát lên vẻ anh tuấn ôn nhu, thoáng chốc khiến trái tim cô đập trật một nhịp.
Kiều Thiên Tinh lắc lắc đầu, nhanh trí chuyển chủ đề: "Nếu đây là linh hồn của anh, vậy thân thể của anh hiện ra sao rồi?"
"Có lẽ thân xác của tôi vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, và chỉ có người được 'phần mềm sống' chọn lọc, chính là cô, Kiều Thiên Tinh mới có thể cứu được tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò Chơi Huỷ Diệt: Nhất Thế Chi Vong
Historical FictionThể loại: HE, sủng, xuyên không, lịch sử, quân sự Văn án: Bị bạn học đẩy ngã xuống lòng đường, bị xe tải đâm chết, còn đâu đen đủi hơn cho nữ chính?! Trong thời khắc sinh tử cô đã nhấn nút "Log in" đồng thời trong tiềm thức vùng vẫy ý chí muốn sống...