Thằng kia, chờ tao với - Đức la lớn, căn bản Đạt đi nhanh quá, em theo không kịp
Văn Đạt cười mỉm, sau đó dừng hẳn lại khiến Hoàng Đức đang cuống cuồng chạy đằng sau đâm sầm vào lưng hắn.
- Tại mày lùn chứ không phải tao đi nhanh
- Ơ, tao lùn hồi nào? Tao lại vả cho bây giờ
Hoàng Đức thật sự không lùn, chiều cao xấp xỉ 1m8 của em đã chứng minh được điều đó, vậy mà Đạt cứ nói em lùn suốt thôi, dỗi cho bây giờ.
Đạt thấy Đức phụng phịu thì bế bổng em lên, hôn một cái thật sâu ngay giữa phòng gym. Này nhé, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mà hắn còn làm vậy được, huống hồ gì mặt dày chọc giận Đức suốt chỉ là chuyện cỏn con. Với sức kháng cự tầm cỡ con muỗi của em thì sao mà lại được với hắn, thế nhưng em đã thành công trong việc đánh thức dục vọng bên trong hắn.
- Đức - Hắn thì thầm bên tai em - Chịu trách nhiệm đi nhé
Em có thể nghe được nụ cười quỷ dị của Đạt, cố gắng trong vô vọng khi vùng vẫy trước một tên cơ bắp đầy mình như hắn. Hắn bế thẳng em vào phòng vệ sinh, khóa cửa, mở ra một trang truyện tình thú.
- Thả tao ra, xin mày đấy Đạt, chốn đông người đừng động dục như thế.
Đạt chỉ nhếch mép, khẽ "shh" một tiếng sau đó liếm vành tai của em.
- Hmm mày là đứa câu dẫn tao cơ mà?
Đức đỏ bừng mặt, mắt ầng ậc nước khiến Đạt không những không mủi lòng mà còn thèm khát em hơn.
Hắn hôn em, hôn như thể hôm nay là ngày gặp mặt sau hơn mấy tháng trời chia cách nhau. Lưỡi dính vào nhau, kể cả khi dứt ra cũng không quên kéo theo một sợi chỉ bạc.
Đức do thiếu khí mà miên man, để mặc thân mình cho Đạt, em quá mệt mỏi rồi, đừng bắt em làm gì nữa. Nhưng dù cố nhắm mắt đến đâu, mùi hương nam tính của hắn vẫn khiến em phải thức. Nó quá quyến rũ và em chẳng có cách nào để dứt ra được. Hành động trong vô thức, tay em mân mê từng thớ cơ trên người Đạt, bờ môi căng mọng khẽ mấp máy.
- Sao tao cũng đi tập mà không thể sáu múi như mày được?
Đạt kéo áo Đức lên, chui vào trong, ngóc đầu hôn chóc một cái thật kêu vào môi của em.
- Tại cơ độ tao không độ mày.
Đức dỗi thật rồi. Chẳng để ý gì nữa đâu, em ngủ đây.
Đạt tưởng em dỗi đùa liền dỗ vài câu, cúi xuống mới biết em ngủ rồi. Đòi di tập gym rồi thành ra thế này đây, thôi thì mai phạt, giờ cứ để cho em ngủ đã.
- Về nhà mày cứ chuẩn bị đi cưng à
YOU ARE READING
[Đạt Đức] Chuyện chúng mình
FanficDù nắng hay mưa mày chỉ cần biết tao yêu mày là được.