[full chapter]
~
________yoongi và jimin ngồi trên chiếc ghế đi-văng dài, xem một bộ phim hài trong một sự im lặng nhất định, cứ sau mỗi lúc, jimin sẽ cười khúc khích hoặc cười thật lớn. ngoại trừ yoongi. và jimin đã để ý được điều đó.
sau khi bộ phim kết thúc, jimin cau mày nhìn yoongi, "yoongi-ah, có chuyện gì sao?" người đàn ông tóc bạc hà ngước nhìn cậu ấy, "ai... à không, không có gì cả, đừng bận tâm."
"anh có thể kể cho em, hyung. em vẫn sẽ luôn ở đây vì hyung," jimin nở một nụ cười trấn an. yoongi thở dài nói, "taehyung là ai?"anh ấy hỏi, vừa nhắm chặt mắt lại để những giọt nước mắt không thể tuôn ra.
"a-à. taehyung và em là.... chỉ là bạn bình thường thôi," jimin nói dối và đưa ra một nụ cười giả dối. "cậu đang nói dối," yoongi nói, liền nhìn thẳng vào mắt jimin, "tôi có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt cậu."
jimin thở dài và nói, "anh ấy là đồng nghiệp của em, anh ấy đã mời em ra ngoài vào vài tuần trước. nhưng tại sao anh lại khóc?" yoongi lau nước mắt của anh và nhanh chóng đứng lên,
"không có gì cả.""yoon-"
"tôi đã nói là không có gì cả hết, jimin!" anh ấy cáu kỉnh nói, một cách bực dọc. jimin sững người, yoongi chưa bao giờ cáu kỉnh với cậu ấy như thế, dù chỉ một lần. "tôi xin lỗi, tôi chỉ là... tôi chuẩn bị đi ngủ đây," yoongi thì thầm, đi một mạch tới phòng của anh ấy.
kể từ sau đó, cả hai người dần trở nên xa cách, bầu không khí cũng im lặng hơn rất nhiều, cả hai cũng ít nói hơn trước. một hôm, jimin quyết định chuyển ra ngoài ở. yoongi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ
"cảm ơn anh vì tất cả, yoongi, em thật lòng," jimin ngước nhìn anh, "em chắc hẳn vẫn sống trên những con đường, không một mái nhà nếu anh không xuất hiện"
"cậu tính chuyển tới đâu?" yoongi hỏi. hơi thở của jimin cứ như bị ngưng lại, và điều đó yoongi hiển nhiên đã chú ý tới. "cậu sẽ chuyển cùng với cái người taehyung gì đó đúng chứ?"
jimin chậm rãi gật đầu, "em xin lỗi-" yoongi cắt ngang lời cậu ấy, "đừng xin lỗi mà, jimin. cậu chưa bao giờ làm gì sai cả", tầm nhìn của anh ấy cũng trở nên nhạt dần cùng lúc những giọt nước mắt tuôn ra.
"trước khi cậu đi, tôi cần nói với cậu điều này," yoongi thì thầm. "điều gì thế vậy ạ,
yoongi-hyung" jimin hỏi, giọng khá bị khàn."tôi vẫn luôn yêu em, jimin. không bao giờ được quên điều đó đâu đấy. nếu tên taehyung đó làm tổn thương em, cứ quay về bên tôi, tôi sẽ luôn dang rộng vòng tay mình vì em."
một dòng lệ chảy dài trên mặt jimin, "yoongi, e-" yoongi cắt ngang jimin bằng cách nhẹ nhàng đặt lên trán jimin một nụ hôn nhẹ,
"tạm biệt, park jimin."yoongi đi về phía căn hộ của mình. yoongi đóng cửa và trượt người mình xuống khi anh bắt đầu khóc nức nở. "anh yêu em, jimin" anh ấy thì thầm.
bên ngoài, anh nghe tiếng động cơ xe tải khởi động, và dần dần biến mất.
~
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘩𝘰𝘮𝘦, 𝘷-𝘵𝘳𝘢𝘯𝘴
Fanfiction"̶ mỗi ngày yg đều đi qua một cậu trai trẻ vô gia cư khi anh trên đường đi làm -------------- written by @SFTLCVERS translated in vietnamese by @hcnbby 𝙛𝙞𝙣𝙞𝙨𝙝𝙚𝙙! bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi!