Chương 20: Thời gian.

483 72 9
                                    

"Non cao cũng có đường trèo.

Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi."

Đây là một trong những câu ca dao lâu đời, đã được truyền miệng nhau từ thời xa xưa. Tôi đã viết nó lên một mảnh giấy, dán nó lên khoảng tường trống ngay đầu giường.

Cứ mỗi tối trước khi ngủ, hay mỗi sớm mai khi thức dậy, tôi đều có thể nhìn thấy. Câu ca dao tưởng chừng như vô tri vô giác, nhưng lại chính là nguồn động lực to lớn nhất giúp tôi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cũng chính nhờ nó mà tôi mới có thể kiên trì theo đuổi Minju cho đến ngày hôm nay.

***

Cũng như mọi ngày, tôi thờ thẫn ngồi trước thềm nhà nàng, đợi cho đến khi nàng bước ra. Lâu dần, nó bỗng hình thành nên một thói quen khó bỏ.

- Chaewon. Ngày ngày cháu đều đến như thế, cháu không thấy chán thì Thúc Tiên cũng thấy chán. Xin cháu về cho. - Hôm nay người bước ra mở cửa lại chính là bà Kim.

Bà nghiêm mặt, trịnh trọng hướng tay ra phía con phố Gwanak kia, ý bảo tôi nên về nhà, thay vì lãng phí thời gian cho những chuyện vốn là không có kết quả.

- Bác thật không hiểu rồi. - Tôi cười, vội đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào bà một cái.

- Yêu một người, đôi khi chỉ cần chạm mặt một lúc cũng đã thỏa nỗi nhớ. Vả lại, cháu cũng chẳng an tâm để Johan chăm sóc cho Minju. Điều cháu làm ngay lúc này, chỉ là muốn tận mắt trông thấy Minju bình an qua mỗi ngày mà thôi.

Bà Kim chau lại đôi mày, định nói gì đó nhưng tôi đã vội tiếp lời ngăn lại.

- Cháu lại chẳng làm phiền con gái bác. Cháu chỉ đến nhìn một lúc, rồi lại đi thôi. Thậm chí còn chưa kịp nói với cô ấy một lời nào. - Tôi nhún vai, thản nhiên triết lý.

Đúng vậy, tôi chỉ được phép lặng lẽ dõi theo nàng như thế. Đến cả việc cười chào nhau một cái cũng đã là khó khăn.

Bà Kim cũng chẳng phải là loại người dễ bị đả kích. Cho dù lời tôi nói có hợp tình hợp lý đến đâu đi chăng nữa, thì bà cũng sẽ luôn chối bỏ nó.

Bà luôn chọn cho mình một phong thái điềm đạm và cao sang, luôn ngẩng cao đầu để trò chuyện một cách lịch thiệp, không gây gổ, không ồn ào, không mắng nhiết, nhưng từng câu từng từ đều như có gai nhọn đâm thọt.

- Ngày mai cả nhà bác sẽ chuyển đến nơi ở khác.

Giọng bà thanh cao, nhẹ nhàng và ôn tồn, cớ sao tôi lại nghe như tiếng sét xẹt ngang tai. Trong lòng ngực tựa như có một nỗi đau vô hình dẫy lên theo từng cơn.

- Nếu thấy thích thì cứ tiếp tục đứng đây mà đợi. Bác không cản. - Nói đoạn, bà chậm rãi quay lưng bước vào nhà.

Để lại tôi nơi đây với một tâm trí trống rỗng. Khuôn miệng ngơ ngác nhìn ra con phố thân thuộc.

Một người con gái, trót yêu một người con gái, thật sự là một cái tội tày trời đến như thế sao? Đến mức, ngay cả con đường duy nhất tôi có thể đi, cũng bị họ nhẫn tâm phá hủy.

Miền kí ức ngọt ngào như từng mảng, từng mảng ùa về ngay trước mắt. Chúng không còn rõ nét, chỉ là một vùng quá khứ mờ nhạt hiện về qua đôi mắt ngấn lệ. Tôi nhớ nó, nhớ Chaewon và Minju ngày nào, cái ngày mà còn có thể thỏa thích bên nhau vứt bỏ mọi âu lo.

[Edit/2kim ] 5 năm cho một lời tỏ tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ