Khi Khánh bước vào lớp thì quét nhanh đôi mắt của mình như tìm kiếm một điều gì đó, ánh mắt đó dừng lại ở nơi Tuấn đang ngồi cạnh tên Liam-người mà khắc khẩu với Khánh từ xưa đến nay. Anh thấy tên đó cứ xoa xoa đầu cậu, có khi lại véo má mà tay còn ôm eo cậu nữa kìa nhưng điều kì lạ ở đây là cậu lại im lặng ko nói gì. Bảo Khánh lập tức lại đập mạnh vào bàn của Phương Tuấn để thu hút sự chú ý của cậu. Khi thấy cậu chẳng buồn quan tâm mà tên kia thì cứ ăn đậu hũ thì lên tiếng:
-Mày đang làm gì vậy Liam?
-Chả làm gì cả. Mắc cái mớ gì liên quan đến mày!-Liam trừng mắt nhìn Khánh.
-Mày đang đụng vào người của tao.
-What? Ai là người của mày?-Liam giở giọng cỡn bợt Khánh và còn ôm eo Tuấn chặt hơn, bất ngờ đặt lên má cậu một nụ hôn. Tuấn đỏ mặt tía tai nên quay qua đánh vào tay Liam, lên tiếng:
-Anh Lala làm gì vậy?
-Anh Lala đang đánh dấu chủ quyền lên bé Meomeo thôi mà.-Liam và Tuấn ngồi đùa với nhau nhưng Khánh thì đứng trơ như phỗng khi nghe hai từ "Lala, Meomeo", anh nhớ rõ cái đó chỉ có anh với cậu bé anh từng yêu xưng hô thôi mà, tại sao hai người này lại. Anh lập tức bỏ về bàn, ngồi suy nghĩ.
________________________________
Tại một đồng cỏ xanh tươi
-Lala, anh chạy chậm lại đi.-Cậu bé nhỏ đang cố đuổi theo một cậu bé lớn hơn mình và miệng thì kêu í ới. Cậu bé mang tên Lala quay đầu lại nói:
-Meomeo chậm quá nha!
-Anh lại đây đi, có việc em cần nói!-Meomeo đứng thở và chờ Lala lại gần.
-Có chuyện gì?
-Em sắp phải qua Mĩ.
-Sao vậy? Chơi anh Lala chán nên em có bạn mới phải ko?
-Ko, tại em phải đi học.
-Anh cho em cái này, nhớ luôn phải đeo trên người nha, anh một cái, em một cái để ta nhận ra nhau.-Nói rồi anh lấy một sợi dây chuyền hình ngôi sao có chứ Lala, Meomeo được chạm khắc tinh xảo.
-Cái này chỉ có anh và em có thôi, nên nhớ thấy sợi dây này sẽ thấy anh Lala ở cạnh Meomeo nha!
-Dạ, em sẽ ko bao giờ quên anh đâu!-Meomeo cười cười nhưng bỗng nhiên lao vào lòng Lala rồi òa khóc.
________________________________
Đến giờ về, Khánh thấy Tuấn đang đứng lóng ngóng, có vẻ là hôm nay tài xế chưa đến đón cậu nhỉ. Anh mon men lại gần cậu, giả lả hỏi thăm:
-Chưa về sao?
-Nếu về rồi thì làm sao anh thấy tôi?-Cậu trừng mắt nhìn hắn. Hắn khẽ nở nụ cười rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh ra sân sau, cậu ko thể nào kháng cự lại vì dù là con trai nhưng cậu lại ko có bao nhiêu thể lực nên đôi khi hay được miễn tiết thể dục. Dù biết sức của bản thân nhưng cậu vẫn cố gắng vùng ra khỏi tay hắn, lấy tay kia đấm liên tục vào người hắn và la lên:
-Buông tôi ra, Bảo Khánh, anh định làm gì?-Bảo Khánh vẫn im lặng kéo cậu đi vào góc khuất, đảm bảo cậu sẽ ko thoát ra được thì bắt đầu hành động. Tay của anh vuốt nhẹ gò má hồng hồng của cậu, cậu thì chỉ biết tránh né. Bàn tay hư hỏng kia nhẹ nhàng trượt xuống cái cổ trắng ngần rồi tay chạm phải một sợi dây đang ở trên cổ cậu, anh như bắt được vàng, lập tức cởi nhanh hai cúc áo đầu tiên của cậu ra và thấy sợi dây chuyền hình ngôi sao. Anh lật đật cầm sợi dây lên thì thấy hai chữ "Lala, Meomeo". Cậu thì vẫn tiếp tục vùng vẫy trong sự vô vọng và luôn miệng:
-Buông tôi ra!-Khi cậu ko kịp phản ứng thì Bảo Khánh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu đứng hình nhưng rồi nhanh chóng nghĩ kế, cậu cắn thật mạnh vào môi anh khiến cho anh buông cậu ra. Cậu vừa định chạy thì ngay lập tức bị túm cổ áo lại, anh kéo cậu và ném vào xe một cách bạo lực.
________________________________
Hôm nay Meo nhập viện rồi, lòng đau lắm Meo có hay!!!