"A....ưm...đau quá..." cậu lần nữa tỉnh lại mơ mơ màng màng cảm thấy toàn thân mình đau đớn không chịu nỗi lại nhìn xung quanh cậu thấy mình vẫn đang ở trong căn phòng cũ thì không khỏi thở dài,cậu cứ như vậy nằm co rúm ôm bụng cậu đói bụng quá, cậu khát quá, lại đau nữa.
"Này, uống chút nước đi" tên vệ sĩ sau khi thấy cậu tỉnh lại thì đem chai nước suối vào đặt bên cạnh cậu sau đó đi ra ngoài." Tôi đói..."cậu thấy hắn sắp quay đi thì giơ tay kéo chân hắn."Ông chủ nói chỉ có thể cho mày uống nước, không được cho ăn nên mày ráng mà chịu đi." nói rồi hắn lấy tay rạt tay cậu ra khỏi chân mình sau đó hắn bước đi ra ngoài.
"Huhu...hức...tôi đã làm gì sai chứ, tôi không có đụng chúng cô ta mà, làm ơn mau thả tôi...ra ngoài...hức." cậu cảm thấy mình thật oan ức mà. Cậu chịu đau đớn bò dậy lui lại ngồi co rúm trong góc của căn phòng, hai tay ôm đầu gối chôn chặt đầu mình trong đó.
Cậu cũng chẳng biết mình đã ngồi như vậy được bao lâu rồi khi cảm nhận xung quanh có một luồng khí lạnh thì cậu ngồi thẳng dậy ngước mặt nhìn lên ngay lúc đó cậu lại sợ xanh mặt.
"anh...anh...lại quay lại...làm ơn xin anh mau thả tôi đi...hức." cậu sau khi thấy anh đứng trước mặt mình thì vô cùng sợ hãi sau đó lặp tức quỳ đến bên chân anh xin anh tha cho cậu.
"Tha cho mày...không thể nào." anh vô tình đá cậu ra xa mình." Mày đã làm cho cô ấy không bao giờ tỉnh lại, giờ lại còn muốn tao tha cho mày sao?" anh tức giận nắm lấy tóc cậu kéo cậu về phía mình.
"Đau...đau...aaa" cậu đau quá da đầu cậu tê rần rồi a." Tôi...không có làm." cậu nắm lấy bàn tay anh đang nắm lấy tóc mình.
"Không có, một câu không có của mày là có thể giải quyết hết sao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết." anh nói rồi buông tay đang nắm tóc cậu ra sau đó đưa tay tháo ra dây thắt lưng của mình gập đôi sợi dây lại nhìn cậu, ánh mắt lạnh băng đi về phía cậu.
"Anh muốn làm gì aaaaa" không đợi cậu nói xong anh đã dùng dây thắt lưng đang cầm trên tay quất vào người cậu, mỗi cái quất của anh đều dùng toàn bộ lực của mình không hề nương tay,nhìn cậu đau đớn rên rỉ trên mặt đất khiến anh vui sướng càng đánh lại càng hăng say bạo ngược không muốn dừng lại.
Trên người cậu lúc này chổ nào cũng đầy dấu vết của dây thắt lưng, trên bụng, trên tay, sau lưng, trên cổ, ở chân... không có chổ nào là không có dấu vết, mặc kệ cậu đau đớn khóc lốc anh vẫn cứ tiếp tục đánh, đánh đến lúc tay anh cũng đã sắp mỏi rồi nên anh mới dừng lại. Quăng luôn dây thắt lưng qua một bên mà không đeo vào vì lúc này sợi dây đã dính đầy máu của cậu, anh chán ghét đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống nhìn cậu lúc này đây thật thảm hại mà. Quần áo thì rách nát chẳng còn nguyên vẹn, nơi da thịt lộ ra cũng thắm đẩm toàn là máu, máu rỉ ra trên khắp cơ thể cậu. Cậu vẫn nằm im trong động đậy cậu đã bất tỉnh rồi nhìn cậu nằm thoi thóp trên mặt đất lúc này anh mới nhìn kỉ cậu dáng người thì vô cùng nhỏ bé so với chiều cao 1m85 của anh thì chắc cậu có thể thấp hơn anh đến 20cm"....."nhìn mặt cậu thì vô cùng đẹp nha lông mi dài, mũi cao nhỏ gương mặt trắng mịn nhưng bị sưng tím bởi bị anh đánh." thật cmn cư nhiên mình thấy thằng khốn này đẹp." nói rồi anh giận dữ đứng lên lại nhìn cậu vẫn như củ bất động anh nhếch miệng cười thâm độc sau đó kêu lên "tụi bây đem muối vào đây."
Sau khi muối được đem vào thì anh ra lệnh đem nó bôi lên những vết thương trên người cậu. Hai tên vệ sĩ lại gần cậu đem số muối đó từng chút, từng chút một bôi lên khắp người cậu, cậu cảm nhận được sự đau rát trong cơn hôn mê dãy dụa muốn tỉnh lại.
" ưm...đau...quá...a" thấy cậu bắt đầu kháng cự hai tên vệ sĩ đè chặt cậu xuống tiếp tục bôi muối lên, cậu đau đớn như bị lăng trì ra sức kháng cự như vẫn không có tác dụng gì cậu bây giờ sức khỏe vô cùng yếu toàn thân đều là vết thương lại hơn ba bốn ngày rồi cậu chỉ có thể uống nước để cầm hơi mà không được ăn chút gì vào bụng giờ lại nhận thêm đợt tra tấn này cậu nghĩ mình có lẽ sắp chết rồi, không thể chịu nỗi nữa rồi...hức...chỉ trách cậu đoản mệnh mới sống được mười mấy năm lại phải sắp chết rồi. Nghĩ vậy cậu không kháng cự nữa nằm im hai hàng nước mắt tuông rơi trên má từ từ nhắm mắt lại... tất cả đã sắp kết thúc rồi.
" không xong rồi ông chủ cậu ta cắn lưỡi tự tử rồi." đột ngột nhìn hành động của cậu khiến tất cả sửng sờ.
" muốn chết, không dể dàng vậy đâu, mau tìm bác sĩ đến xem đi." nhìn cậu hai mắt nhắm chặt trên mặt vẫn còn nước mắt nơi khóe miệng tràn ra máu tươi cộng với cảnh tượng toàn thân của cậu bây giờ ngoài chữ thảm thì chẳng còn từ nào có thể hình dung được nữa.
" mày phải tiếp tục sống để trả giá cho những gì mà mày đã làm." anh nói rồi giận dữ bỏ ra ngoài để mặc cậu ở lại cho đàn em canh chừng.
Anh lại đến bệnh viện thăm người anh yêu rồi.
" Em hãy mau chóng tỉnh lại có được hay không,anh rất nhớ em." nắm chặt tay người nằm trên giường bệnh, nỗi căm hận người khiến cô thành như vậy của anh lại tăng thêm một bậc." tao sẽ bắt mày trả giá gắp một trăm lần những gì cô ấy phải chịu."
Hết Chương 3.
Night
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trả Giá Bằng Tình Yêu
NouvellesTrả Giá Bằng Tình Yêu Đam mỹ ngược thân, ngược tâm, ngược thụ không ngược công.(He) Anh tuấn, tàn nhẫn công X ngốc manh thụ. Trầm Vĩnh Thiên X Khúc Hạ Lạc. Nguồn (Night) chỉ có tại đây không được sao chép hay mang đi nơi khác.