Tại kí túc xá Bangtan, trong một căn phòng ngủ nọ, có một chàng trai kia... đang nằm lăn lộn trên giường.
RM: Aaa! Trời ạ, mai sinh nhật Yoongi-hyung mà mình vẫn chưa tìm được món quà đặc biệt nào hết. Phải làm sao đây???
Một ý tưởng không mấy an toàn chợt lóe lên trong đầu RM, ban đầu anh có chút lưỡng lự sau đó vẫn là nhấc điện thoại lên nhắn tin với một người.
Trên tin nhắn...
---
Kat, em có đang online không?
Vâng, em đây.
Anh có chút chuyện muốn hỏi em.
A, về quà tặng Yoongi-hyung hả anh?
Yên tâm, em tính hết rồi, chỉ chờ anh online.
Seen
---
Đọc xong hai dòng tin nhắn trên, RM lặng lẽ seen và từ chối reply. Đã định tắt tin nhắn lên mạng tìm qua thì có những dòng tin nhắn khác vội tới liên tục. Là của Kat.
---
Ấy ấy, xin đừng offline!
Em biết em sai, anh đừng giận.
Em sẽ giúp anh mà, và tuyệt không quá đáng.
Đừng bơ em TvT ~
...
Anh có thể tin em?
Oa, anh cứ nghe thử.
Còn muốn hay không là tùy anh!
Được, em nói đi.
Là vầy...
---
Vào ngày sinh nhật Suga tất cả mọi người đều có một khoảng thời gian vui vẻ, đặc biệt là Suga. Món quà của Kat làm anh bật cười rất nhiều vì những trò tinh nghịch cô bày ra để phá 6 người kia. Tối đến, tiệc tàn, sau khi tặng quà cho anh xong ai nấy về phòng mình nằm nghỉ và đánh một giấc thật say. Riêng Suga đi tìm RM hoài vẫn không thấy người, anh ra phòng khách thì gặp được Kat đang nằm ườn xem phim.
Suga: Kat, nãy giờ có thấy Joonie đâu không?
Kat (lắc đầu): Không thấy. Nhưng em nghe bảo là nói đi chuẩn bị quà tặng cho anh.
Suga (im lặng vài giây): ... Em có dính đến vụ này không Kat?
Kat (giả ngu): Ơ... Vụ gì mới được?
Suga (bỏ đi): Lại bày vẽ... chậc...
Kat (trầm tư): Diễn xuất của mình ngày càng kém à?
Sau 10 phút tìm kiếm và hỏi han xung quanh, Kat đã đi mất và anh quyết định để mai rồi gặp hỏi RM trong chuyến lưu diễn ngày mai. Anh không tin cậu dám không xuất hiện trước 8 giờ sáng mai. Mệt mỏi bước về phòng, Suga liếc nhanh qua chồng quà anh nhận được bỗng thấy có điểm kì lạ. Từ lúc nào mà hộp quà to đùng màu xanh đại dương nổi bật giữa căn phòng anh lại ở đấy? Anh nhớ mình chưa từng nhận món quà khổ bự thế bao giờ cả.
Suga: Hay có ai đem vào lúc mình đi vắng?
Nhìn quanh hộp quà không nhãn dán, không tên họ làm anh thực sự tò mò. Suga nhẹ nhàng kéo chiếc ruy băng màu kem ra ngăn nắp để lên bàn sau đó mở nắp hộp ra xem. Nhìn vào bên trong không tự chủ mà nở lên nụ cười.
Suga: Thì ra là ở đây...
Bên trong hộp chính là RM ngồi co người lại dựa vào cạnh hộp ngủ ngon lành. Xem ra cậu chờ anh đến ngủ thiếp khi nào không hay.
Suga (xoa nhẹ đầu RM): Ngồi co ro trong khổ chưa kìa, sao lại cưỡng ép bản thân thế chứ...
Nhìn xuống cổ RM có thắt một chiếc nơ đỏ làm tăng thêm phần dễ thương và quyến rũ của cậu. Khẽ nuốt ngụm khí nóng, Suga dùng hết sức bình sinh dễ dàng nhấc bổng RM bế cậu lên giường ngủ cho thoải mái.
Suga: Để xem ngày mai em giải thích gì đây. Dám bắt anh chạy tới chạy lui tìm em để rồi thấy em ngồi ngủ ngon lành trong phòng anh... (cười)
Ting!
Một tin nhắn mới đến. Suga mở điện thoại ra xem thì đó là của Kat.
"Ban nãy anh đoán giỏi quá, đúng là em có giúp Namjoonie tặng anh món quà này. Ban đầu em định đeo ruy băng vào hai cổ tay anh ấy nhưng lại bị kiên quyết phản đối, dùng dằng mãi mới chịu đeo lên cổ... (cơ mà vẫn rất cám dỗ anh nhỉ? :>>) Em có nhiệm vụ nhiệm chỉ đường cho anh vào phòng mình để nhận món quà sớm sớm nhưng để anh để Namjoonie ngủ say đành để anh chạy vòng vòng kiếm ảnh vậy. Xin lỗi ạ ~ Giờ thì chúc anh ngủ ngon <3!
P/s: Đừng đi quá giới hạn nha anh, kẻo em bị khiển trách, tội em TvT"
Suga (tặc lưỡi chán nản): Chậc, chậc, con nhóc cứ thích tạo nghiệp...
Mà thôi, Suga mặc kệ, tối nay anh được tùy thích ôm RM ngủ là món quà khởi đầu khá tuyệt vời. Anh làm gì mà đi quá giới hạn được chứ... lỡ bị RM giận thì sao sống? Bất quá, anh sẽ có một nụ hôn ngọt ngào trong thầm lặng, hôm nay nhiêu đó là đủ.
Chúc ngủ ngon :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJoon - AllMon] Những mẫu truyện ngắn đầy thính của Monie
FanficChỉ là những mẫu fic ngắn ngọt ngào tớ tự suy diễn thôi a. Joonie bottom! Tình trạng: Hoàn thành (thật ra là tùy cảm hứng). P/S: Tớ đăng duy nhất tại Wattpad và tại account: Lam_Mahaiki.