Sau chuyến đi chơi mọi thứ vẫn rất đỗi là bình thường cho đến khi...
RẦM
"Emma cậu ko sao chứ!" Gilda lo lắng hỏi
"Cậu bị thương ở chân rồi kìa. Đang chơi bóng chuyền mà cậu lơ đễnh thế , xem máu chảy rồi kìa": Anna nói với Emma
"Ko sao mà vết thương nhỏ thôi. Tớ đến phòng y tế nhé" : Emma cười trừ
"Để tớ đi với cậu cho": Gilda định theo
Nhưng Emma đã nhanh chạy đi rồi*đúng là đang bị thương mà*Đang đi trên hành lang đến phòng y tế Emma thấy Norman(phòng giáo viên gần phòng y tế) đang từ phòng giáo viên ra
"Sao thế Emma chân cậu chảy máu nhiều quá": Norman hốt hoảng chạy đến
Emma:"Ko sao mà băng lại là hết ngay thôi"
Norman:" Vào đây để tớ băng bó vết thương nào"
Emma:" làm phiền cậu rồi Norman"
" Emma! Cậu phải cẩn thận chớ máu chảy nhiều như vậy mà nói ko sao là ko sao chỗ nào" : Norman nói bằng giọng nghiêm túc và có phần trách mắng trong đó
"Tớ xin lỗi ,lần sau tớ sẽ cẩn thận": Emma cảm thấy hơi buồn. Vì cô đã quá quen thuộc với sự nuông chiều của cậu nên khi nghe Norman nói như vậy cô xụ mặt đi"Thôi được rồi lần sau đừng hậu đậu như vậy. Lúc chơi cậu suy nghĩ chuyện gì hay sao mà mất tập trung thế ?"Norman quay sang hỏi
"Hể___" Emma ngạc nhiên :" Sao cậu biết tớ ko tập trung "
Norman nói từ tốn:" Vì Emma à nếu nói về chơi thể thao thì cậu chơi rất giỏi nếu có chơi dở đi hoặc bị thương thì chỉ có thể ko tập trung thôi. Tớ nói đúng chứ"
Emma:" Đúng là Norman, cậu thông minh thiệt đấy"
"Ko thể nói việc này là thông minh được. Chỉ đơn giản là tớ rất quan tâm đến Emma nên đó là điều hiển nhiên tớ phải biết": Norman cười mỉm
•\\\\\•Emma ngại ngùng đỏ mặt cả lên
"Sao vậy mặt cậu đỏ lên rồi sốt rồi à": Norman nhìn
Emma lấp bấp:"À...à ko c..ó gì h..ết thấy trời hơi nó...ng thôi. Norman đú...ng là người bạn tốt nhỉ"
Norman:"Chỉ là bạn?"
"Nor...man" Emma nhìn thấy ánh mắt của Norman trở nên buồn bã
"Thôi sắp vào lớp rồi nhanh đi còn vào học":Norman chuyển sang chủ đề khác
Sau ngày hôm đó Emma cảm thấy Norman trở nên ko còn nói chuyện nhiều với cô nữa. *Cậu ấy có vấn đề gì vậy*
_____phân cách_______
Bạn?bạn?bạn?Norman bây giờ cảm thấy thật buồn nhưng chỉ buồn mà còn cảm thấy tức giận. Sao cậu ấy có thể nói như vậy cậu ấy chỉ coi mình là bạn thôi sao? Dù mình đã dành rất nhiều tình yêu cho cậu ấy và giờ chỉ để nghe câu "bạn"của Emma thôi sao. Nhưng cậu ko thể tức giận với Emma được vì cậu đã quá yêu nên giờ cảm giác bây giờ của cậu là sự tổn thương, cô đơn. Norman cảm thấy càng với tới vầng ánh dương ấy thì càng xa dần, tình yêu của cậu sẽ ko bao giờ chạm tới cô hay? Rằng suốt cả quãng đời này chúng ta chỉ là bạn tốt?
Hàng đống suy nghĩ đang chạy trong đầu Norman thì một cô bạn lớp bên đến gặp cậu
Norman:" cậu muốn nói gì với tớ sao?"
"Vâng thật ra... tớ rất thích Norman ! Xin hãy hẹn hò với tớ !": cô gái kia tỏ tình
" xin lỗi tớ ko thích cậu và hơn hết tớ chả quen biết cậu!"Norman lạnh lùng nói
Cô gái kia buồn bã nhưng vẫn chưa bỏ cuộc mà nhào tới ôm lấy Norman:" xin hãy hẹn hò vớii tớ đi"
"Này!!!" Norman gằng giọng
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra có ai đi ngang qua
"Emma..." đó chính là Emma cậu ấy đang nhìn thấy cô gái kia ôm mình và sẽ hiểu lầm mất
Emma chợt chạy đi. Norman đẩy mạnh cô gái kia ra chạy theo Emma . Chạy được một lúc Norman nắm lấy tay cô giữ lại nói:" là cậu hiểu lầm rồi tớ ko biết cậu ấy"
"Ko sao đâu tớ sẽ giữ bí mật mà...vì chúng ta là bạn tốt mà": Emma nói dị nhưng trong lòng cô đang đâu như cắt
Norman đau lòng nói:" Emma cậu chỉ coi tớ là bạn thôi sao?"
Emma:" Hể sao cậu lại..."
" Thôi ko sao tớ hiểu rồi cảm ơn cậu"Norman lặng người điDù tớ có dành tình yêu mãnh liệt cho cậu thì Emma à cậu chỉ coi tớ như một người bạn thôi ư
_______________________
Chồi ơi đọc lại mà thấy chap này buồn thiệt :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Norem, H ] Hạnh phúc bên em
RomanceNói chung là truyện có yếu tố 18+ ai nhắm coi được thì coi nhe :3 Vì là thuyền Norem nên không được đục thuyền dưới mọi hình thức