Phần 42(sự khó hiểu của tâm trạng)

250 9 1
                                    

 

Emma ngước lên nhìn ánh nắng le lói qua những tẩm rèm cửa mỏng, mặt trời đã lên lúc nào không hay. Đúng là khi ngủ say mới thấy đêm thật ngắn.

Nhưng rồi người con trai trước mặt lại thu hút sự chú ý của cô. Cũng đã hơn 2 tuần kể từ khi cô và Norman quay lại với nhau, mọi thứ diễn ra cứ như giấc mơ vậy. Suốt 2 tuần, Norman luôn qua căn hộ của cô để ăn tối và ngủ lại. Cứ giống như vợ chồng sống với nhau dị. Nghĩ đến đây mặt cô lại đỏ lên, tất nhiên việc nam nữ ăn ngủ chung với nhau thì ít có gì trong sáng với nhau cả... Cậu và cô cũng dị. Những lần làm chuyện đó với nhau hầu như Norman không dùng biện pháp an toàn. Emma thì tất nhiên luôn hỏi ý kiến của Gilda, Anna nên cô thủ sẵn thuốc tránh thai mà Anna cảm thấy tốt và tin tưởng nhất để giới thiệu cho cô uống. Không phải là cô không muốn có con với Norman, chỉ là chưa phải lúc. Mà nếu có thì cỡ nào mẹ cô cũng sẽ giết cô cho coi. Nhưng chuyện này cô vẫn chưa có cơ hội nói với Norman nên cô cứ thế mà uống. Nhưng rồi sau cùng Norman vẫn biết dù cho Emma có nói hay không.

___________________

  Tối đó như bao ngày, Norman lại qua căn hộ của Emma. Nhưng lần này cậu chỉ qua ngủ vì hôm có cuộc họp mặt với đối tác nên cậu kêu cô ăn trước. Và đến lúc cậu qua căn hộ thì Emma đã vào buồng tắm, trong lúc cô tắm Norman đi quanh phòng, tuy trong tận 2 tuần cậu ở đây , nhưng vì dành thời gian cho cô nên việc ngắm nghía căn phòng ngủ cũng không quan trọng. Cho đến ngày hôm nay cậu có thời gian, cậu mới tò mò nhìn xung quanh rồi nhận ra cái túi nhỏ được bỏ trong hốc bàn, cũng lại vì sự tò mò nên Norman lại qua chỗ đó rồi từ từ mở ra. Câu đứng thừng ra một lúc khi nhìn hộp thuốc chống trong chiếc túi cũng như cách kê đơn thuốc tỉ mỉ như thế này thì chỉ có thể là Anna kê cho Emma uống. Norman chỉ lặng lẽ cất lại thuốc sau đó ra ghế bành ngay cửa sổ phòng, gió hôm nay hơi se lạnh nhưng chả khiến cậu phải lạnh khi đang mang tâm trạng này. Nếu suy nghĩ một cách khách quan thì chuyện này cũng dễ hiểu. Emma còn trẻ , còn sự nghiệp chưa kết hôn nên chả có lí do gì cô ấy phải có thai với người yêu của mình. Nhưng suy nghĩ theo mặt khác, xét về mặt tình cảm thì cô với cậu đã trải qua nhiều chuyện, tình yêu của cậu đối với cô thật sự to lớn và nếu cô sẵn sàng có thai với cậu cũng là điều hiển nhiên. Nhưng lại càng thấy khó chịu, Norman cảm thấy chuyện này chả có gì sai cả, bộ não của cậu cũng nhận biết điều này rất nhanh mà lòng cứ thấy bồn chồn không thoải mái. Phải chăng cậu muốn làm cha?

  Không không. Lúc này vẫn còn...

  Suy nghĩ này đến suy nghĩ khác cứ quấy rầy tâm trạng cậu khiến cậu phân tâm và không biết là từ khi nào Emma đã tắm xong.

  Cô đến chỗ cậu, ôm cậu từ phía sau thì thầm:

-Anh làm gì thế?

-Sao dùng thuốc tránh thai?

-Eh? Thì...

  Norman như hiểu được và đáp

-Anh biết là bây giờ quá sớm.Nhưng sao anh vẫn hơi khó chịu.

-Phì!

  Emma cười trước đôi mày cau có của cậu rồi nói đùa:

-Chứ anh muốn có con không...?

-Heh?

-Ahahaaa! Em đùa thôi!

  Norman hơi đỏ mặt rồi đứng lên , đưa tay vuốt ve khuôn mặt Emma rồi khuyên:

-Những lần sau anh sẽ dùng biện pháp an toàn nên đừng dùng thuốc nhiều, không tốt đâu.

-Vâng,em biết rồi.

_________________________________



Sorry vì để mn chờ lâu:( mấy bữa nay mạng lag quá nên truyện cứ loading mãi nên thành ra phải đợi mạng đỡ lag mới đăng lại chứ thật ra mình cũng viết xong mấy ngày rồi ó:v

[ Norem, H ] Hạnh phúc bên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ