Chương 55: Rời Đi

49 2 0
                                    

Sloth luôn luôn ngủ say, im lặng ngồi trên ngai vàng, tay trái chống má, lông mi thật dài che khuất mảnh màu đỏ sậm.

Trong không gian tăm tối, không có ánh sáng, không có âm thanh, ngay cả một chút sinh khí cũng không có, thanh niên tóc đen giống như một bức tượng sáp tuấn tú tinh xảo được đặt trên ngai vàng, hầu như tĩnh lặng. Ma vương được bóng tối vây bọc như vậy, lại chỉ hiện rõ ra một sự cô quạnh, cái loại cao ngạo và cô độc ngấm thật sâu trên tấm lưng vương giả, dường như bất cứ ai cũng không có tư cách kéo y ra từ bóng đêm cô độc.

Không có ai! Những người khác không được, người duy nhất có tư cách lại trốn y như trốn rắn. Cho nên Sloth chỉ có thể lựa chọn ngủ say. Tức giận, ngại ngùng, đố kỵ... tất cả đều dẫn đến lười biếng, khiến người ta không thể tiến hành hoạt động theo ý nguyện của mình. Y thật ra là không biết phải làm sao, vì y không biết, mình phải làm thế nào để ở chung với người phụ thân sợ hãi mình như vậy. Y đặt tất cả tâm lực của mình lên người người nọ, sau khi tỉnh dậy lại chỉ có thể hết lần này đến lần khác bất đắc dĩ, hết lần này đến lần khác đố kỵ, hết lần này đến lần khác nóng lòng, lại hết lần này đến lần khác bị những tình cảm đó làm hao phí tất cả tâm lực lâm vào ngủ say.

Lust từng nói: Sloth lý trí cực điểm kia, lại đơn thuần đến mức hoàn toàn không biết làm thế nào để bày tỏ bản thân.

Sloth lý trí sắp xếp tất cả, tính toán tỉ mỉ gần như hà khắc, gần như ép Cha bọn họ đến mức cực hạn – hầu như suy sụp lại không vượt qua điểm giới hạn, sau đó ngồi trong trầm lặng đợi người nọ thỏa hiệp.

Lust nói với Sloth: Ngươi lý trí đạt được hiệu quả cao nhất, nhưng không xét đến tâm tình của father... Bị ép đến cực hạn, cũng có ngươi trong đó, Sloth.

Pride nói với Sloth: Phụ thân đại nhân phát điên và phụ thân đại nhân luôn muốn chạy trốn, ta chỉ cảm thấy cái thứ nhất dễ độc chiếm hơn. Không ngẫm kỹ một chút về đề nghị của kẻ này sao, Sloth?

Sloth nhắm mắt lại, cảm thấy mỏi mệt trước nay chưa từng có.

Táp, táp, táp...

Tiếng đế giầy khẽ khàng ma sát sàn nhà từ xa đi đến, người tới như con thú nhỏ thất kinh, cẩn thận thu chặt lực dưới lòng bàn chân, điểm rơi cuối cùng của tiếng bước chân thấp thỏm lo âu ở ngay ngoài cửa, người nọ dường như có chút chần chừ, sau đó đẩy cửa ra.

Ánh sáng chiếu thẳng vào từ ngoài khe cửa, gầm rống xua đuổi bóng tối nhàm chán ra thành một đường sáng thẳng tắp, chiếu vào những hạt bụi nhỏ dọc theo đường đi khiến chúng lộ nguyên hình. Bụi giương nanh múa vuốt giữa không trung, cả không gian nháy mắt náo nhiệt lên, sự tĩnh lặng vô biên vô hạn kia bị đánh vỡ. Ánh sáng tự cao tự đại này cuối cùng dừng lại ở bậc thang, chỉ cách ngai vàng một nấc cuối, không dám leo lên thêm chút nữa, ngoan ngoãn khuất phục dưới chân người thống trị bóng tối. Cho nên trong bóng tối, không ai có thể thấy được, một chút nét cười thỏa mãn kéo lên bên khóe miệng thanh niên tóc đen.

Phụ thân, phụ thân y, người duy nhất có tư cách đánh thức y từ trong bóng tối.

Người nam đứng ở cửa mở to hai mắt, hắn thấy đường nét không chút tì vết của thanh niên trong bóng tối, thân thể muốn chạy trốn theo phản xạ, lại nghĩ tới gì đó mà ép buộc bản thân đi về phía ngọn nguồn bóng tối.

[Đam Mỹ - Huyền Huyễn] Father (Phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ