Mẹ nó! Không xui tới vậy đi, bắn trúng người rồi. Người đang nằm ngất này trên mình chỉ có mấy cái lá kết lại che cậu nhỏ, tóc tai xồm xoàm không thấy rõ mặt được nhưng Seokjin chắc chắn một điều tên này là đàn ông. Lay người nằm dưới đất mấy cái chẳng thấy động tĩnh gì, thở dài một hơi Seokjin biết lỗi là do mình nên anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài mang cục nợ này về nhà. Cục nợ này ngất rõ lâu, Seokjin đem cậu ta về từ xế chiều hôm qua đến bây giờ đã là chập tối của ngày hôm nay vẫn còn ngất làm anh phải gọi điện thoại đến công ty báo giả bệnh đột xuất để xin nghỉ một ngày chỉ để ở nhà chờ cục nợ nằm trên giường kia tỉnh lại. Đến tối muộn thì cục nợ nằm trên giường mới động đậy tỉnh dậy, mở mắt ra là một nơi hoàn toàn xa lạ. Mắt cục nợ từ lúc tỉnh dậy mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng đèn trong phòng. Seokjin phải khẽ gọi "Này" một tiếng mới thu hút được ánh nhìn của người kìa. Cả hai ngồi đối diện nhìn nhau được một lúc mắt Seokjin không chịu được nữa chớp mắt vài cái rồi nói.
"Cậu tên gì? Bao tuổi? Tóm lại tóc tai style ăn mặc của cậu là sao? Tính nhổ nước bọt vào thời trang à?"
Cục nợ vẫn im lặng nhìn Seokjin.
"Trả lời đi."
Nhìn gì vậy chứ? Hôm qua chỉ bị viên đá bay vào đầu chứ có bay vào cổ họng đâu mà không nói được. Đừng nói là đá đập đầu dẫn đến bị câm đi. Nhưng đó giờ anh chưa nghe qua ai đập đầu dẫn đến bị hư họng nha.
"Còn nhìn nữa tôi lập tức đá cậu ra khỏi đây."
Seokjin nói thế cục nợ kia mới chịu chớp mắt mà nhìn sang chổ khác mà chỗ khác đó vẫn là cái bóng đèn lúc đầu. Đừng nói bóng đèn là vật đầu tiên cậu ta nhìn thấy khi mở mắt nên tưởng đó là mẹ mình đi nha. Mặc kệ đó là mẹ hay ba của nó đi, thứ bây giờ anh muốn biết chính là tên và tuổi của nó kìa.
"Nói tên của cậu cho tôi biết nếu không tôi đá cậu ra khỏi nhà bây giờ."
Mẹ nó! Cũng không chịu trả lời luôn sao? Thấy không moi móc được chút thông tin gì Seokjin chịu đầu hàng đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Bỏ đi, cậu đi tắm đi rồi ra ngoài này ăn cơm. Phòng tắm ở bên kia."
Seokjin ra ngoài hâm nóng lại thức ăn mà anh đã nấu trước đó, một tay chống ở eo một tay cầm đũa xào qua lại một ít thịt trong chảo. Anh cảm thấy có gì không đúng, cảm giác như có ánh mắt sau lưng, quay đầu lại thì thấy cục nợ kia đang một thân trần truồng, nước trên người đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Seokjin đỏ mặt khi thấy vật đang lủng lẳng kia, quay đầu hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp thở, anh cố gắng rặn ra một nụ cười rồi đi vào phòng lấy khăn và quần áo cho cục nợ này. Khi nhận quần áo nó cứ cầm rồi nhìn chăm chăm, phải rồi đó giờ quần áo của nó là lá cây mà, có biết sự tồn tại của mấy cái này đâu. Seokjin sau khi đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn thì tiến tới giật lấy đồ trong tay nó rồi vừa giải thích vừa mặc vào giúp nó.
"Đây gọi là áo, trồng vào như thế này. Cậu giơ tay lên một chút đi! Quần mặc như thế này, xỏ vào. Đúng rồi tốt lắm. Bây giờ thì ngồi vào đây và bỏ những thứ này vào miệng của cậu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
MinJin || Người rừng
RandomSeokjin vào rừng săn không ngờ lại nã trúng người rừng Jimin. Đưa người đã ngất về nhà và biết nó chẳng khác gì là một kẻ ngốc. Sống ở trong rừng đã lâu nên khi đến thành phố nơi Seokjin ở anh phải dạy nó thích nghi tất cả những thứ mới mẻ này. Nhưn...