2

916 101 12
                                    

Sáng nay trước khi đi làm Seokjin đã hướng dẫn nó cách nấu mì gói vì tối qua Jimin nó đã than rằng ngấy bánh mì đến phát ngán rồi, không thể nhét thêm vào bụng nữa. Nhưng điều anh lo lắng không phải cái bụng của nó mà là căn nhà của anh. Anh sợ nó sẽ phá hủy cả căn nhà này mất. Hai hôm trước nó vừa chọi remote vào thẳng màn hình ti vi vì bật lên chỉ thấy một màn hình trắng. Nó cứ thế mà giấu nhẹm đi không nói cho anh biết đến khi anh chuẩn bị đi tắm nhất thời nỗi hứng mà muốn nghe nhạc, cầm remote bật lên thì thấy một mảng đen to đùng giữa màn hình trắng xóa. Không cần hỏi thì cũng biết tác phẩm do ai làm ra, tất cả những đồ vật trong nhà anh đều cưng như trứng hứng như hoa vậy mà vào tay nó chẳng khác gì sắt vụn mà muốn ném là ném. Suốt từ hôm đó đến giờ anh không thèm ngó ngàng gì đến nó, bị Seokjin làm ngơ cũng là một hình thức tra tấn mà Jimin không thể nào chịu được. Anh đi làm thì thôi nhưng vừa về đến nhà là nó sẽ cất giày rồi cầm áo giúp Seokjin, anh tắm ra thì nó kéo đến sô pha mà xoa bóp để chuộc lỗi. Đến bây giờ, lúc hướng dẫn nó nấu mì anh mới chịu nói chuyện với nó. 

"Đây, làm như này. Chỉ 5 phút thôi, đơn giản đúng không? Nếu lỡ quá tay mà cho quá nhiều nước thì cứ cho thêm một ít muối vào nhưng nhớ là ít thôi. Giờ thì ra ăn đi." 

Hướng dẫn nó nấu mì xong anh tận dụng  luôn hai tô mì đó làm bữa sáng cho cả hai, ăn xong thì như mọi ngày việc ai nấy làm. Seokjin đến công ty, nó được phân công rửa chén rồi ở lì trong nhà cả ngày chờ anh đi làm về. Nằm cả buổi sáng chán chường, nó bị anh cấm không cho động vào ti vi mới rồi, sách anh mua cho nó cũng đọc hết rồi. Nó ước gì có thể đi làm cùng Seokjin, nó không thể giúp anh việc ở công ty nhưng nó có thể nấu mì cho anh lúc đói mà. 

Nhắc đến nấu mì bụng liền rạo lên, cũng đã quá giờ trưa nên Jimin nó đói rồi. Bước vào bếp áp dụng ngay cách nấu mì mà anh đẹp trai vừa chỉ lúc sáng, nó tự tin lần này sẽ thành công. 

"Trước tiên là bật bếp, bật bếp xong làm gì nhỉ?"

 Đợi đến khi nó suy nghĩ ra được phải lấy nồi thì bếp từ đã đỏ ửng lên. Lục đục mở tủ tìm cái nồi, chọn nồi màu xanh lá hút mắt nó nhất cũng là cái nồi to nhất của Seokjin. Anh có dặn là cho nước vào những không dặn là bao nhiêu nên nó cứ cho nước vào đầy cái nồi có thể nấu được hai con gà cùng một lúc rồi đậy nắp lại chờ sôi. Seokjin có dặn chờ nước sôi mới được bỏ mì vào. Một lúc lâu sau nước trong nồi mới sôi li ti lên, nó dùng miệng xé gói mì ra rồi cho mì và gói gia vị vào nồi. Giữa một nồi nước to đùng nổi lềnh bềnh một vắt mì nhỏ xíu, Seokjin mà thấy cảnh này thì sẽ không ngại xa xôi mà tống nó về rừng ngay lập tức. 

"Nước nhiều như này mà chỉ nấu được một gói, phí quá."

Lấy vá múc một tí nước dùng rồi nếm thử, đương nhiên cái gói gia vị bé con trong gói mì kia không hề xi nhê gì với nồi nước đại ca của Jimin. Nhưng lúc sáng Seokjin có chỉ nó cách khắc phục rồi, việc này không làm khó được nó. Đi đến kệ gia vị tìm muối, nó học theo anh rắc nhẹ từng chút một vào. Cứ rắc rồi lại nếm thử đến khi nước dùng vừa miệng thì cũng hết hủ muối. Bước cuối cùng là đậy nắp lại chờ 5 phút thôi, nó tận dụng 5 phút đó đến tủ lạnh lấy nước đá bỏ vào ly rồi đổ nước ngọt vào. Nhịn không được mà uống ực một cái hết ly, cảm thấy chưa đã khát nó rót thêm một ly nữa rồi lấy thêm trái cây đem ra sô pha ngồi nhâm nhi mà quên luôn đi nồi mì trên bếp. 

MinJin || Người rừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ