Chapter 1

479 37 1
                                    

Chẳng phải là ngày đến trường, Yujin quyết định ngủ một mạch tới trưa khi mặt trời đã ló dạng từ lâu. Sau một lúc giành giật đồ ăn với Kwangbae không thành, Yena xoa bụng nói với Minju than thở. Quay đi quay lại một lúc, thấy cái bánh bao nhỏ để trên bàn, đôi mắt sáng rực lên, đưa tay chạm nhẹ vào cái bánh bao.

- Unnie! Không được!!!

Minju đang cặm cụi trong bếp, phát hiện có tiếng động với cái bánh bao vừa hấp cho Yujin, hốt hoảng quay sang kèm theo giọng lớn tiếng khiến Yena giật hết cả mình. Quay lại trố mắt nhìn, Minju chưa bao giờ như vậy cả. Một hình mẫu luôn điềm tĩnh, nhẹ nhàng khi nói chuyện với cô đã biến mất cách đây vài giây.

- Cái này là của Yujin mà~

- Nhưng em ấy giờ này chưa dậy, dù gì em ấy cũng sẽ ăn trưa thôi. Chị muốn ăn~

Giọng nũng nịu với Minju nhưng bất thành. Đây có thể không phải là bữa sáng của Yujin, nhưng nó phải là khai vị cho bữa trưa. Mất cả buổi sáng dậy sớm để nhào bột, ít ra phải chừa 1 cái cho em ấy.

- Không được, chị đã ăn một cái rồi. Cái cuối cùng phải chừa em ấy!

Yena hờn dỗi nhăn mặt, chu mỏ dài cả thước không hài lòng.

- Em lúc nào cũng chiều em ấy!

_____________

Bữa trưa cũng đến, theo như dự tính, Minju bày cái bánh bao đặt chỗ vị trí chỗ ngồi Yujin. Suốt mấy tiếng ngủ dài, Yujin mặt ngơ ngơ cầm chiếc bánh trên tay. Phát hiện có người đang nhìn mình bằng ánh mắt nhọn như mũi dao, rùng mình một chút lại nhìn sang Yena.

- Chị đừng có nhìn em nữa. Có nhìn thêm cũng chẳng được miếng nào đâu. Hớ!

Trêu ngươi Yena xong quay sang Minju hỏi nhỏ, tay Minju vẫn đang bận cắt những miếng dưa leo ăn kèm.

- Chị ăn cái này chưa? Em đoán là Eunbi unnie làm, unnie ấy giỏi mấy cái này lắm. Ngon tuyệt cú mèo, đúng vị em thích!

Minju cười hiền, lắc đầu. Yujin thấy vậy tách bánh bao là làm đôi, ân cần đưa đến Minju để ăn thử.

- Ngon ha~ Chị ăn đi để em cắt cho!

Giành việc của Minju luôn là niềm yêu thích của Yujin. Đối với Yujin mà nói, Minju là người chỉ cần nhìn thấy vóc dáng đằng sau, bóng lưng gầy ấy thì chỉ muốn chạy đến mà ôm, mà bảo vệ. Luôn thích làm giúp chị cái này cái kia nặng nhọc, chưa có việc nặng nhọc thì làm luôn việc nhẹ nhàng của Minju. Từ lúc gặp Minju, Yujin đã có thứ tình cảm này rồi, chỉ là... em không biết mình có phải là thích chị?

_________________________________________

Ngày hội thể thao của các idol ISAC 2018 đã có thông báo dàn idol sẽ tham gia, trong đó có IZ*ONE. Yujin nghe thấy chị quản lí nói vậy, liền rất hào hứng, cứ liên tục há mồm cười rồi đứng lên chạy chạy vòng vòng. Chỉ duy nhất Sakura là than trời than đất, đây là khoản dở nhất của Sakuchan sau đó lại chuyển sang chế độ năn nỉ ngồi ở hàng ghế quan sát vì nghe nói có Red Velvet Irene tham gia nữa.

ISAC của mùa trước đã hào hứng, nãy không kém phần nóng hơn nhờ những tân binh visual đỉnh tham gia. Đây có thể nói là nơi mà các idol giao lưu với nhau, cũng là nơi chấp thêm cho những mối quan hệ hẹn hò trong showbiz diễn ra. Yujin kì thực không biết chuyện này, trước đó là do háo hức được trổ tài để giành được chiến thắng, nếu có huy chương sẽ khoe Minju đầu tiên. Đó là cảm xúc của nửa tiếng trước, trước mắt em đây là cảnh một tiền bối đến xin số điện thoại của Minju. Lúc này, Yujin cảm thấy không ổn thật sự, phải ngăn cho chuyện này không được xảy ra. Nhưng lỡ, chị cũng thích tiền bối... bước chân chợt dừng lại, định bước đến hỏi nhưng lại thôi. Quay về chỗ khán đài, ngồi cạnh Chaeyeon với vẻ mặt không mấy vui vẻ, Eunbi có hỏi vài câu nhưng không có lời đáp lại.

Cả ngày hôm đó, Yujin chẳng nói chuyện với chị. Cả nhóm cùng nhau về nhà nhưng Yujin vừa về tới là đi ngủ ngay. Nói là đi ngủ, nhưng không ngủ được, cứ trùm chăn lại cuộn tròn trong mớ suy nghĩ về những hình ảnh mình vừa thấy trên xe. "Chị ấy đang nhắn tin và cười?"

Tối hôm đó, không chỉ Yujin khó ngủ, mà Minju cũng nhận ra điều gì đó khác thường nên cũng không chợp mắt được. Ậm ừ nói vài câu ngại ngùng một lúc vì không được đáp lại rõ ràng...

- Thực ra, chị đang thích một người...

- Em biết người đó, nhưng... chị đừng nói. Em không muốn nghe!

Sau câu nói đó, tình hình trở nên căng thẳng. Chẳng ai nói với ai câu gì.

Vài ngày đi học sau đó, Yujin cũng chẳng đi cùng Minju nữa. Lúc tìm chị để nói rằng Hyewon dặn hôm nay về sớm, thì tình cờ phát hiện tiền bối đó học cùng trường và đang ngồi cạnh Minju, cả hai có vẻ rất thân thiết trao đổi gì đó qua một cuốn sách dày. Từ dạo đó, việc tìm kiếm chị để cùng về cùng ăn trưa, là một việc làm vô nghĩa. Cứ như thế này sẽ tốt hơn! Tự hành hạ bản thân đừng quá ích kỉ, nhưng có vẻ như lòng của Yujin càng ngày đau đớn hơn.

"Chị... sẽ hạnh phúc chứ? Chỉ cần em không nói ra tình cảm của mình dành cho chị, chị vẫn sẽ hạnh phúc đúng không?"

Yujin tự cười bản thân mình, khóe môi hơi run, một giọt nước mắt rơi xuống.

Khóc... cứ như vậy, tôi sẽ ổn chứ?"

[Pearlz/JinJoo] Lời tỏ tình chưa kịp nóiWhere stories live. Discover now