Part 3

5.1K 547 41
                                    

Sau hôm đó JungKook triệt để quay lưng với TaeHyung, một lòng muốn quy phục làm đàn em của YoonGi, biểu hiện cụ thể là tranh đi hỏi bài với JiMin.

Mỗi lần gần đến giờ tan học , cái mông của thằng nhóc ấy lại nhấp nhổm không yên, chỉ trực chuông reo là bắn đi như tên lửa.

TaeHyung bực mình, mắng nó không có tiền đồ.

"Tao không thèm cãi với đứa không có học thức như mày." - JungKook ôm ngực, "Tao về sau muốn trở thành người học rộng hiểu nhiều, có thể dùng lời để giải quyết vạn sự."

TaeHyung gãi đầu, kéo thêm hai nét bút trên vở bài tập, mắt chằm chằm nhìn YoonGi đang bị một đám người vây quanh, trong lòng nhiễu loạn.

Lúc này lớp phó học tập đi qua, nói bài tập của cậu sai quá nhiều, buổi tối phải đến phòng làm việc của thầy chủ nhiệm học bổ túc.

TaeHyung nhếch miệng, nhìn mấy đứa ngu ngốc vẫn đang mồm năm miệng mười tranh nhau để được hỏi bài trước kia, lòng đầy đắc ý: Không ngờ nha!

Lúc trước chuông tan học vang lên TaeHyung chắc chắn sẽ là đứa đầu tiên xuống chiếm sân bóng rổ, hiện tại JungKook đã đứng ở hành làng, nhòm vào thấy TaeHyung vẫn còn đang chầm chậm thu đồ, "Này anh giai, anh không nhanh chút là mất chỗ bây giờ đấy!"

TaeHyung sờ sờ sống mũi dán băng cá nhân, "Hôm nay có việc, không chơi!"

Sự thiên vị mà thầy YoonGi dành cho cậu là bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài.

"Thầy Min, em tới rồi!" - TaeHyung tựa cửa mỉm cười.

YoonGi cởi bớt một nút trên cổ áo sơ mi, "Mắt trông mong nhìn anh suốt một ngày, anh không gọi thì em cũng không dám đi tìm anh hả?"

"...Cái gì? Làm gì có...chuyện đó!" - Cánh cửa TaeHyung đang tựa bất ngờ trôi đi làm cậu giật mình suýt ngã, vội ho một tiếng ổn định lại cơ thể, bày đặt tạo dáng đẹp trai làm gì, giờ coi như đều đem cho chó gặm.

YoonGi ôn lại kiến thức cho cậu một lần, sau đó để cậu tự mình làm bài tập, còn bản thân anh thì cầm báo ra salon nằm.

TaeHyung bĩu môi, luôn cảm thấy YoonGi nói nhanh quá, cậu còn chưa kịp nghe rõ anh đã giảng xong rồi. Miễn cưỡng làm được nửa bài, TaeHyung cắn bút nhìn sang YoonGi đang nằm trên ghế salon, sau đó xuất thần.

Hôm nay YoonGi mặc áo sơ mi màu đỏ rượu, mà cái áo này có vẻ hơi quá cỡ, làm cho anh trông càng nhỏ, càng trắng hơn. Liệu có phải anh mặc đồ của người khác? Ở cùng bạn trai nên mặc nhầm áo rồi? Hay đấy chỉ là sở thích thôi?

"Đừng nhìn nữa, làm bài của em đi!"

TaeHyung suýt nữa nuốt luôn nắp bút, cậu rối loạn hoang mang cúi xuống giả bộ đọc đề bài, "Thầy, em vẫn có chút không...hiểu..."

YoonGi đặt tờ báo xuống bàn, "Lúc anh giảng chỉ mải nhìn anh thì làm sao chữ lọt vào tai được,  hiểu được mới là có quỷ ấy."

"Ai nhìn anh? Thực sự là già đầu còn không biết xấu hổ." - khuôn mặt TaeHyung có chút nóng.

YoonGi áp hai tay lên mặt, ngoẹo đầu hỏi cậu, "Mặt này rất già sao?"

[Fanfic | Edited | TaeGi] Kẹo QueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ