chúng ta đã từng là gì của nhau?

597 85 16
                                    

nhà anh không xa phòng tấm hơi là mấy, chỉ mất tầm 5 phút đi bộ. jungwoo đoán vậy.

jungwoo mơ hồ cảm thấy căn nhà này trông rất quen thuộc nhưng cậu vẫn không nhớ đã từng thấy ở đâu.

trái với suy nghĩ của jungwoo: một ngôi nhà lớn kín cổng cao tưởng với những song sắt chỉa lên trời, và những con chó mặt giữ tợn luôn hướng về phía người lạ mà sủa, một ngôi nhà của một người thành đạt.

nhà của doyoung chỉ hơi lớn so với những căn nhà xung quanh một chút, trước cửa nhà là một khu vườn nhỏ trồng vài ba chậu hoa hướng dương. loài hoa mà cậu thích.

jungwoo không nhớ bản thân thích hoa hướng dương từ lúc nào, cậu chỉ đơn giản là mỗi ngày đều muốn nhìn nó hướng về phía mặt trời mà sống.

"em muốn uống gì không?"

doyoung quay sang hỏi jungwoo khi cả hai ngồi trên ghế sofa. chiếc ghế được thiết kế dành cho ít nhất ba người ngồi, nó rất dài. nhưng anh và cậu, bằng một lực hút nào đó, lại ngồi dính vào nhau.

"nước gạo rang thì sao ạ?"

cậu nhỏ giọng nói, vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn người bên cạnh. mấy ngón tay đan với nhau đã xoắn cả lên, hai đầu gối cậu trong vô thức chụm vào nhau, người thu lại nhìn như một con tôm chuẩn bị được cho vào nồi.

"em vẫn vậy nhỉ. nước gạo rang và kẹo chanh."

jungwoo không hiểu câu nói của doyoung, cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh hòng tìm kiếm một ít thông tin.

"em không nhớ gì sao?"

doyoung đưa hai bàn tay to lớn lên chạm vào hai bên má jungwoo, kéo khuôn mặt cậu lại gần mình hơn.

bàn tay doyoung thì lạnh, còn má jungwoo đã nóng cả lên.

"nhớ g-gì cơ ạ?"

jungwoo lắp bắp hỏi lại, đôi tay gầy đặt lên hai đầu gối của doyoung.

khoảnh khắc đó, người doyoung như có một luồng điện chạy xẹt qua, anh bối rối buông jungwoo ra rồi đứng dậy vào bếp lấy nước gạo cho cậu.

nhưng jungwoo không để cho anh làm vậy, cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay của doyoung, kéo anh lại về phía sofa khiến anh mất đà ngã ngửa lên người cậu.

khuôn mặt doyoung lúc này đã cứng đờ, không còn chút bình tĩnh nào.

jungwoo phì cười nhìn người đang ngồi lên chân mình, nhẹ giọng nói.

"anh đừng làm em tò mò thêm nữa."

doyoung chống tay xuống ghế sofa đứng dậy rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu jungwoo.

"anh sẽ chờ đến khi em nhớ ra."

jungwoo không hề hài lòng với câu trả lời của anh, cậu bĩu môi làm vẻ mặt giận dữ. nhưng trong mắt anh, jungwoo có làm gì thì vẫn rất đáng yêu.

"anh đi lấy nước gạo cho em. nhân tiện thì, jungwoo muốn dùng phòng tắm nhà anh không? tóc em bao nhiêu ngày rồi chưa gội thế?"

jungwoo ngượng chín mặt, đưa mắt lên chằm chằm nhìn vào doyoung. phẫn uất không thể tả bằng lời.

"em cứ dùng đi, đừng ngại. trong lúc đó anh sẽ tìm vài bộ phim hay ho trên netflix."

jungwoo nhận ra, người trước mặt cậu ngoài cái vẻ đẹp trai ra thì EQ vô cùng thấp.

doyoung đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. đã gần một giờ sáng rồi. anh không có thói quen ngủ muộn như vậy.

tiếng nước chảy trong phòng tắm cuối cùng cũng đã tắt. jungwoo bước ra với chiếc áo hoodie rộng thùng thình và chiếc quần jogger hơi ngắn hơn mắt cá chân của anh.

tóc jungwoo vẫn còn ướt, cả người cậu toát lên mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ, thu hút sự chú ý của doyoung. anh không nghĩ dầu gội của mình lại có mùi thơm đến vậy.

"a- em tắm có hơi lâu."

"cũng trễ rồi, em còn muốn xem phim không?"

"dạ- hmm, em muốn ngủ."

"vậy để anh dẫn em vào phòng."

jungwoo hồi hộp đi theo sau lưng anh, trong đầu tưởng tượng một vài hoạt cảnh không mấy đứng đắn.

"jungwoo ngủ ở đây nhé, anh sẽ nằm ngoài sofa. cần gì thì gọi anh."

"..."

đồ ngốc EQ thấp doyoung!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[dowoo.doyoung.jungwoo] phòng tắm hơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ