Dazai tỉnh dậy trong một căn phòng chật chội, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, trên người chỉ khoác chiếc áo sơ mi mỏng dài ngang đùi. Và dưới ánh đèn mờ ảo, cậu đã thấy hắn - Fyodor Dostoevsky.
- Ồ, cậu tỉnh rồi à?
- Xin lỗi nhưng ta không muốn ở chung phòng với một con chuột dơ bẩn đâu
- Mạnh miệng nhỉ?
- Thế bây giờ ngươi muốn gì?
- Muốn gì à? Mục tiêu trước giờ của tôi chỉ có cậu thôi
- Tôi ư? Hahaha. Ngươi có biết bây giờ nhìn ngươi giống thứ gì không? Một con chuột dơ bẩn cố gắng tìm thức ăn trong nhà hàng 5 sao.
Bốp...
Hắn đánh cậu, rồi lấy trong túi áo ra một cái công tắc- Cậu không mạnh miệng được lâu nữa đâu
- Cái đó... không lẽ..!
- Cậu hiểu tình hình rồi nhỉ? Tôi đã cài bom trong trụ sở thám tử rồi, và quả bom đó không dễ tìm đâu
- Khốn kiếp!
- Giờ thì tới lúc con chuột thưởng thức "món ăn" mà nó vừa tìm được thôi~
Vừa dứt lời, như một con thú hoang đang đói chuẩn bị gặm miếng mồi ngon, hắn xé chiếc áo mỏng manh trên người cậu rồi điên cuồng cắn mút đôi môi nhỏ
- Khốn kiếp! Thả ta r... Ưm...
Hắn cắn nhẹ vào vành tai đang ửng đỏ của cậu rồi thì thầm:
- Cậu không thoát được đâu Dazai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Sau đó hắn đụ cậu tắt thở :)))))))))))))