chap 2

879 80 12
                                    


Sáng hôm sau khi Tiết Dương vẫn còn ngủ thì Hiểu Tinh Trần đã tỉnh rồi, y ngồi trên chiếc giường mềm mại đó. Trong lòng dân lên một chút thích thú, chiếc giường này thật mềm mại.

Bỗng trống không gian im ắng lại vang lên một vài tiếng tít tít kì lạ, khiến Hiểu Tinh Trần đề cao tinh thần cảnh giác. Ở một nơi xa lạ thế này, thật khiến Hiểu Tinh Trần có một chút không thích ứng được.

"Ai, mẹ nó thật là." Tiết Dương tức giận mắng chửi, hôm qua đến gần sáng hắn mới ngủ được, bây giờ lại bị cái đồng hồ quỷ quái kia kéo cho tỉnh.

"Ôi cha mẹ ơi, anh làm tôi giật mình." Tiết Dương giật mình khi nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang cứng người ngồi cạnh bên. Đây là muốn doạ hắn chết hay sao? Thật là.

"Thứ vừa phát ra âm thanh kia là gì?." Hiểu Tinh Trần chậm chú nhìn về phía Tiết Dương đang ngồi. Y thật sự rất thắc mắc về những đồ vật ở nơi này, còn thứ hôm qua y ngồi lên, và thứ y làm vỡ kia nữa.

"Đó là đồng hồ, để tối về tôi sẽ dạy anh." Tiết Dương vò vò tóc, sau đó đứng lên vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để đi làm.

"Anh vào đây rửa mặt đi, đồ dùng của anh tôi sẽ mua sau." Tiết Dương ngó đầu ra ngoài gọi Hiểu Tinh Trần đi vào. Hắn mở tủ đồ dùng ở gần gương rửa mặt tìm một cái bàn chải đưa cho Hiểu Tinh Trần.

"Nhìn tôi làm rồi anh làm..." Tiết Dương chưa nói hết câu lại nhớ ra là Hiểu Tính Trần không thể nhìn thấy. Anh ta không nhìn thấy thì sao mà làm? Mình giúp cho anh ta sao? Không thể nào.

"Ai, được rồi tôi giúp anh vậy." Tiết Dương thật sự chẳng nhận ra bản thân nữa. Tiết tháo, tiết tháo của hắn rớt đầy đất rồi, hắn vậy mà lại muốn giúp Hiểu Tinh Trần.

"Ngươi, ngươi làm gì?." Hiểu Tinh Trần cảm thấy Tiết Dương bỏ vào tay y thứ gì đó, rồi lại nắm lấy tay y.

"Há miệng ra, tôi giúp anh đánh răng." Tiết Dương trầm thấp giọng nói với Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần vừa nghi hoặc vừa mở miệng ra để Tiết Dương giúp bản thân mình đánh răng.

"Cay, cay quá." Đối với người không biết ăn cay như Hiểu Tinh Trần thì cái thứ này quả thật cay lắm. Theo bản năng muốn phun ra lại biết Tiết Dương ngăn lại.

"Không được phun ra, từ từ sẽ quen." Tiết Dương chậm rãi nắm tay Hiểu Tinh Trần giúp y đánh răng. Hắn làm tới đâu thì chỉ dẫn đến đó để giúp Hiểu Tinh Trần nhớ, hắn không thể giúp y mãi như vậy được.

"Được rồi, phun ra đi." Sau khi giúp y làm sạch từ trong ra ngoài Tiết Dương mới lên tiếng bảo Hiểu Tinh Trần phun ra. Hiểu Tinh Trần như được ân xá mà ra sức phun cái thứ trong miệng ra.

"Nước này, súc miệng đi, tuyệt đối không được uống, nghe không?." Tiết Dương đưa cho Hiểu Tinh Trần một ly nước, lúc này hắn mới chậm rãi thay quần áo.

Hiểu Tinh Trần bị cay đến trời đất quay cuồng làm sao nghe lọt tai lời Tiết Dương nói, y ra sức uống ly nước Tiết Dương vừa đưa cho. Y không sợ hắn bỏ độc bản thân, vì y không nhận ra sát ý trong lời hắn nói.

"Anh bị điên à? Tôi bảo anh không được uống cơ mà." Nghe thấy Hiểu Tinh Trần uống nước Tiết Dương liền quay qua nhìn. Trời ạ, cái người này có bỏ vào tai lời hắn nói hay không vậy? Nước này có thể uống sao? Bao nhiêu con vi khuẩn trong đó chứ hả.

[Tiết Hiểu] Đồ Lưu ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ