Chỉ nội cái khoảnh khắc mà vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt tên ganguro biến mất cũng là quá xứng đáng cho mớ hỗn độn cậu đã bày ra trước đám đông cả tin ở sân bay. Cậu thấy thỏa mãn và tự hào quá, đã lâu lắm rồi mới có thể lại có được những cảm giác ấy.
Cậu nở nụ cười nụ cười ranh mãnh và hứng khởi mỗi khi nhớ lại vẻ bối rối pha lẫn ngạc nhiên trên khuôn mặt Aomine, cách mà những mảng đỏ bừng ấy hiện lên trên khuôn mặt màu mật của hắn, cách hắn giật mình bằng lời thú nhận của cậu. Aomine làm sao mà đoán ra được mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng như thế, hắn chắc chắn là đã bị kế hoạch của cậu làm cho kinh hồn bạt vía. Sự hào hứng còn đến từ việc đám đông ủng hộ màn trình diễn của cậu, cậu nghĩ, giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất phải xứng đáng là dành cho cậu vì cậu đã hoàn chỉnh diễn xuất mọi thứ. Aomine đã trả giá cho những gì hắn làm. Không ai có thể quấy phá cậu mà rời đi toàn vẹn cả.
"Ryouta."
Nghe tên cậu được gọi, tâm trạng cậu lập tức rơi tõm xuống đất. Nash, trên mặt là cái nhếch môi kiêu ngạo mà Kise cực kì bài xích, đã đến chỗ hẹn gặp, còn tên vệ sĩ Jason thì đang đứng đằng sau hắn không xa.
"Cậu đến sớm. Tôi hy vọng rằng tôi đã không để cậu chờ quá lâu." Nash giả lả chào, nhưng trò đá xéo của gã không qua mắt được Kise.
"Tôi mới đến thôi," Kise đáp lời, giọng cậu dứt khoát.
"Thế thì tốt. Cậu xoay xở tốt hơn tôi nghĩ đấy." Khóe miệng Nash cong lên. "Chà, xem xem cậu làm tốt thế nào nào." Gã chìa bàn tay ra, ra hiệu cho Kise đưa hắn thứ gã cần. Cậu lục lọi bên trong túi, lấy ra một xấp tiền mà Aomine đã ném vào cậu trước đó, đầy do dự, đặt vào tay Nash.
"Đó là khoản tiền cho hai tháng." Kise thêm vào.
"Hmm. Tôi khá ấn tượng đấy." Nash đáp lời trong khi đếm tiền. "Nhưng tôi nhớ lão già nhà cậu. Cậu vẫn không nghe được gì từ ông ta à?"
"Đừng lôi cha tôi vào chuyện này. Tôi sẽ trả phần nợ đó." Kise nói, một cách chắc chắn. Cậu thà rằng những tên cá mập này theo sau cậu vẫn tốt hơn. Cha cậu có một chút thu nhập, nhưng chỉ đủ để ông ấy tự chăm sóc bản thân. Xét theo diện mạo, Nash và Jason chính là loại người sẽ dùng đến vũ lực không hề do dự chỉ để có thể đoạt những gì bọn họ muốn. Bởi thế, cha cậu càng tránh xa loại người này, Kise càng nhẹ đi phần lo lắng.
Đã thỏa mãn, Nash nhét tiền vào túi. "Nói gì cũng được, người đẹp ạ. Tháng tới, Jason đây sẽ nhớ cậu lắm." Nghe nhắc tên, Jason nhướn cằm lên và cười với Kise, cậu đáp lại bằng cái liếc rách mắt.
"Cho tôi gửi lời chào đến người cha tốt bụng của cậu nhé." Nash vẫy tay tạm bột trong lúc gã cùng Jason rời khỏi.
Chỉ như thế thôi và Kise quay trở lại như lúc đầu, không còn bao nhiêu tiền trong tay và phải lần nữa tìm cách để có thể trả khoản còn lại của món nợ. Cậu nghĩ tới việc mượn tiền từ Kuroko hoặc đàn anh lớp trên Kasamatsu, hay từ một trong những người bạn cũ từ khi còn trung học. Chỉ là suy nghĩ nhất thời nhưng cậu nhanh chóng tạm bác bỏ, quyết định nó sẽ là bước đường cùng nếu cậu bị dồn vào chân tường. Bởi lẽ, cậu vẫn còn tự trọng phải giữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AoKise) Where you belong (I know it's With Me)
FanfictionCha cậu ngập đầu trong món nợ đến từ thói bài bạc, do vậy mà Kise Ryouta dù có cố gắng nai lưng ra làm cũng chỉ đủ để sống qua ngày, cũng do thế mà cậu bất chấp làm mọi thứ chỉ để có tiền. Trời xui đất khiến đã cho cậu gặp được Aomine Daiki - người...