Chap 1

1.2K 72 12
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời , chim hót líu lo,  không khí yên tĩnh. Một người da đỏ với ngôi sao vàng giữa mặt không ai khác đó chính là Việt Nam của chúng ta. Cậu đã ở trong nhà rất lâu rồi không được đi ra ngoài vì không muốn ai biết mình còn sống chỉ có ông Asean biết cậu còn sống. Đây là một câu chuyện dài nên cậu sẽ kể lại lí do cậu sống :

Vào năm 1991, urrs hay còn gọi là boss của cậu nói với cậu rằng.

Urrs : cậu ở đây chăm sóc cho mọi người nhé, tôi sẽ đi tìm tên Nazi đó để giết chết hắn. Tuyệt đối không được rời khỏi đây trong 3 tiếng, nếu không thấy tôi về thì hãy kêu người đi kiếm tôi nghe chưa?

Nam : Vâng.

Urrs liền đi ra khỏi cửa bỏ Nam lại trong căn phòng yên tĩnh và nói lời chào tạm biệt với đồng chí nhỏ của mình.

15 phút.....

1 tiếng rưỡi.....

2 tiếng ......

3 tiếng......

3 tiếng rưỡi .....

Nam đang lo lắng vì đã hơn 3 tiếng rồi mà boss chưa về, cậu liền đi tìm boss mặc kệ lời cảnh báo của các binh sĩ. Cậu vừa chạy vừa nhìn thì bỗng dưng có đám khói từ trong rừng bốc lên, cậu liền chạy tới đó. Đến nơi, cảnh đầu tiền mà cậu nhìn thấy là boss ở trong đám cháy còn Nazi thì đứng nhìn urrs chìm trong biển lửa.
Bỗng Nazi nhìn cậu bước đến chỗ cậu, cậu liền lấy khẩu súng tự vệ mà urrs đã cho cậu trước đó, cậu chỉ súng vào đầu của nazi . * BẰNG!!!!!!! * tiếng súng vang lên. Đầu của tên nazi máu chảy thành dòng, cậu liền chạy tới chỗ boss và nói

Nam : BOSS làm ơn đừng bỏ em lại!!!!!

Urrs : Nam em đừng đến gần đây nguy hiểm lắm !

Nam : Boss đi thì em sẽ theo cùng boss dù có chết em vẫn theo boss đến cùng!!!!!!

Cậu lao đến chỗ urrs như lại anh đẩy ra và rơi xuống sông như trước khi rơi xuống sông Nam đã nghe câu nói cuối cùng trước khi anh ra đi

Urrs : До свидания, Я вас люблю.
( Tạm biệt , tôi yêu em)

Nam hiểu và thông cảm cho boss của mình rồi cậu bị cuốn đi một nơi thật xa mà không ai biết nên họ nghĩ rằng Nam đã chết ngày hôm đó. Nam đã thoát chết nhờ có cành cây ngăn câu lại và cả ông asean nếu không cậu đã chết từ đời nào rồi. Ông đem cậu về chữa trị, cậu ngất đi vì vết bỏng rất nặng. Sau mấy tháng sau ngất đi cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại và nhìn ông asean nói

Nam : ông là người đã cứu tôi phải không?

Asean : đúng rồi.

Nam : tôi ngất bao lâu rồi ?

Asean : cậu ngất đi 1 tháng rồi. May cho cậu đấy nếu không có tôi thì cậu chết rồi đấy.

Nam : Cảm ơn, mà ông đã nói cho ai biết về vụ tôi còn sống không ?

Asean : chưa nói với ai cả chỉ có tôi với cậu biết thôi, mà tại sao cậu lại hỏi vậy ?

Nam : vì tôi không muốn ai biết rằng tôi còn sống, nếu một ai biết được rằng tôi còn sống họ sẽ nói ra cho mọi người biết tôi sống thì sẽ liên lụy tới công việc nên hãy giữa bí mật này với tôi nhé ông asean!

Truyện countryhumans vietnam x allNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ