KHÔNG NÓI LỜI LY BIỆT

361 24 23
                                    

ĐÂY LÀ FIC CỦA LYNX VIẾT KHI CHỜ AU RIVER118 UP CHAP 9. NỘI DUNG CHỈ LÀ YY TÌNH HUỐNG A MINH LÀ THIẾU GIA BỊ CÂM, A DŨNG BỊ TRÚNG THUỐC NÊN ĐÃ CƯỠNG BỨC A MINH VÀ SAU ĐÓ CÙNG SỐNG CHUNG MỘT THỜI GIAN VÀ A DŨNG PHẢI LÊN ĐƯỜNG ĐI XA. TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN ÁCH THIẾU GIA, MỜI ĐỘC GIẢ GHÉ NHÀ TÁC GIẢ RIVER118 , HÔM NAY 8 THÁNG 11 NĂM 2019, CHÚC MỪNG SINH NHẬT RIVER ❤️

 TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN ÁCH THIẾU GIA, MỜI ĐỘC GIẢ GHÉ NHÀ TÁC GIẢ RIVER118 , HÔM NAY 8 THÁNG 11 NĂM 2019, CHÚC MỪNG SINH NHẬT RIVER ❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_________________

" việc hệ trọng không có ta trở về thì không được, lại càng không thể chậm trễ hơn nữa, Minh Minh, ta thật xin lỗi, ta chỉ có thể ở lại với huynh hết hôm nay mà thôi, sớm mai ta phải lên đường rồi"

Tuấn Dũng thâm trầm nói ra những lời này, cố hết sức giữ cho giọng nói mạch lạc. Quả thật nam nhi như hắn, đâu biết có một ngày, nói câu từ giã một người lại cần tới nhiều quyết tâm như vậy.

Im lặng bao trùm.

Vốn dĩ mâm cơm của một người câm không có âm thanh nào cả, cách ăn uống của Minh Minh xưa nay cũng rất nho nhã, nhưng từ khi Tuấn Dũng đến, dẫu cũng là yên lặng dùng cơm, nhưng không khí luôn rất êm đềm ấm áp, tiếng đũa chạm vào chén mỗi khi hắn gắp thức ăn cho y, dù nhẹ nhàng nhưng lại vui tai, mâm cơm trở nên sinh động vô cùng dù chẳng hề ồn ã.

Minh Minh buông chén đũa, ngước đôi mắt trong vắt đã chớm lệ, kiên cường mím môi gật nhẹ đầu một cái, rồi thẳng người lui cui dọn dẹp bàn ăn.

Tuấn Dũng nhìn bóng lưng gầy gò loay hoay mãi trong bếp làm linh tinh việc này việc nọ tìm cách giấu gương mặt đã không kềm được nước mắt tủi thân đó, trái tim hắn như có mũi kiếm vô hình nào đang khoét từng nhát một.

Hắn sao thế này, chẳng phải sớm hay muộn cũng phải rời đi hay sao ?

Ở bên y một thời gian, đã sớm thu xếp mọi thứ chung quanh y rồi, có người để mắt trông chừng cho y, vạn nhất có chuyện gì, sẽ mau chóng báo hắn sẽ đến, ngân lượng cũng đã chuẩn bị , y nếu hôm nào trong người không khỏe, có thể nghỉ bán ở nhà sống thoải mái nửa năm. Ở chung lâu ngày, Minh Minh sống giản dị tiết kiệm thế nào, hắn hiểu rõ chứ.

Vậy còn cớ gì làm hắn lo lắng ?

Vết thương đó....đã sớm lành rồi mà, nhìn y có vẻ như không còn đau đớn mỗi bước đi nữa. Hắn luôn quan sát y cẩn thận không rời mắt, hắn biết hết.

Vậy thật chẳng còn bất cứ lí do nào hắn tiếp tục trì hoãn thêm việc của Tiêu cục.

Hắn phải đi !

[05] Không nói lời ly biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ