Chương I: Câu chuyện về Cậu (Phần 1)

2 0 0
                                    

Từng đọc đâu đó câu thế này: "Có phải lúc trời ban cơn mưa hạnh phúc xuống thế gian này. Là lúc cậu ngủ quên bên mái hiên nào đó trú mưa không. Có phải lúc sự hỷ nộ ập xuống. Cậu lại băng qua những hạt mưa để tìm đường về nhà." 

Tự hỏi đứa nào viết ra những câu từ xàm thế 😐😐😐, có nó ở đây chắc đấm vào mặt nó. Thứ như thế cũng viết được. Nó ngu thì chửi nó ngu, nó xui xẻo thì nói là nó xui xẻo. Mắc cái ất ơ gì phải dài dòng như vậy. Cậu cáu gắt đúng theo kiểu tâm trạng không tốt mà còn đọc phải cuốn sách xàm xí nhất quả đất này. Vứt cuốn sách lên kệ một cách hằn học, uống nhanh ly trà lạnh hạ hỏa. Riết rít vang lên vội vã từ chiếc ống hút đã hết nước để bơm vào miệng kẻ nóng nảy. Tiếng ghế kéo dài trên sàn gỗ vang lên. Cậu trai cau có đứng dậy vội rời đi một cách nhanh chóng. "Quán cafe sách chết bầm, chẳng có cuốn sách nào hay ho cả" miệng cậu vừa lẩm bẩm, chân cậu vừa bước vội, mắt thì thẳng cửa mà tiến. Trời đất gì cũng mặc kệ, đúng là một ngày tệ hại trong một chuỗi ngày tệ hại của một giai đoạn tệ hại trong một cuộc đời hết sức tệ hại. Chẳng có gì ngăn cậu lại, chẳng có một câu chuyện va vấp phải một cô nàng dễ mến nào xảy ra đâu, chẳng có một ánh nhìn ất ơ nào chạm vào mắt của cậu đâu. Cứ thế cậu đi thẳng ra cửa, đẩy thật mạnh để mở cánh cửa kéo vào. Đúng rồi đẩy thật mạnh cánh cửa kéo vào và quê. Nóng quá mất khôn một tý, lập tức đứng dậy kéo cửa mở ra và rời đi. Không quên kèm theo câu chửi: "Cái cửa chết dầm". Chẳng khác nào một Chí Phèo ở thời hiện đại cả. Chẳng hạnh phúc nào cười với cậu dù chỉ là bỉm môi, không một niềm vui nào bên cậu đủ lâu. Cậu thù ghét cả thế giới và rằng cậu thù ghét cả sự tồn tại của mình. Nhưng cái chết lại cũng là điều mà cậu nghĩ là yếu hèn nếu như tìm đến vào lúc này. Đó là ý nghĩ cuối cùng ngăn cậu tự sát.

Mất gia đình từ sớm, mất hết người thân khi vừa có công việc. Mất công việc khi mọi thứ vừa ổn định. Chỉ còn cái mạng là thứ gia tài mà có lẽ một đấng tối cao nào đó muốn hành hạ cậu đến tận cùng nên mới để chừa lại cho cậu. Lang thang, lang thang mãi trên đường về. Căn nhà hiu quạnh đã hơn 4 năm nay chỉ mình cậu lủi thủi về. Sự lạnh lẽo, vắng lặng, mệt mỏi kéo dài và rít lên như tiếng cánh cửa xếp (1) kéo ra. Lạnh tanh và vang vọng. Ánh sáng bên ngoài cánh cửa vừa hé ra soi rọi vào những góc khuất của căn nhà. Ngắn nấp nhưng vắng lặng, sự lạnh lẽo đến nổi ánh sáng ấm áp ấy cũng như bị nuốt trọn bởi cái lạnh lẽo. Kéo cánh cửa kéo kim loại lại, trả lại mang sự ấm áp cho tia nắng ngoài sân. Cậu ngã người lên chiếc ghế Sopha dài. Không thay đồ, không dẹp cặp, chưa bao giờ bề bộn đến mức đó, cậu thừ người trên ghế rồi bất giác bị cơn mệt nhoài nuốt trọn. Cậu ngủ thiếp đi trong cái không gian vắng lặng đó. Chẳng có gì kêu cậu dậy cho đến khi tiếng từ chiếc bụng đói vang lên. 

Nhoài người dậy cũng đã nửa khuya rồi. Căn nhà vẫn tối, vẫn vắng lặng như vậy. Cậu choàng tỉnh, đầu hơi đau làm cậu khó chịu và cau có. Nhưng chẳng có gì đến xả cơn bực tức cả, cậu ý thức được điều đó. Đứng dậy khỏi chiếc ghế dài, cậu mò mẫm bước đi trong màn đêm, vụng về như một đứa vừa tỉnh rượu. Đừ người một lúc, cái tính tự lập từ sớm bắt cậu phải tự gồng mình đứng lên, dẹp đồ, đi tắm và nấu ăn. Cả tá công việc cá nhân mà cậu phải tự sắp xếp. Cậu nhớ rõ lúc mồ côi bố mẹ, cậu chỉ mới là đứa trẻ cấp 2. Ngày đó mưa to lắm, bố mẹ giao hàng xa không thấy về rồi mơ hồ cậu chỉ nhớ mình khóc nhiều, nhiều lắm. Khóc đến ngất, tỉnh lại rồi lại khóc tiếp. Nhiều ngày trôi qua như vậy cậu hiểu họ không còn bên cậu nữa. Thế rồi khi hết khóc nổi, người thân gần kề cũng thưa dần chỉ còn người dì cạnh nhà hay qua trông nom xem chừng được vài tiếng mỗi ngày. Lúc đó cậu hiểu mình phải tự lo cho mình rồi. Không ai giúp mình mãi được. Đứng dậy, dọn dẹp, tắm, nấu ăn, dọn dẹp rồi đi ngủ. Ngủ dậy dọn dẹp, thay đồ đi học. Về thay đồ, dọn dẹp, giặc rũ rồi nấu ăn. Tính ngăn nắp từ đó mà hình thành trong cậu, đôi lúc thấy gì đó không cầu toàn, cậu lại giận, lại cáu với bản thân mình rồi tự mình di hành đi dọn dẹp dù mệt mỏi đến cỡ nào.

Lây hoay trong bếp với vài món linh tinh. *RẦMMMMMMMMMMMMMMMMM*

Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa xếp đồng thời run mạnh rồi méo mó một khoảng lớn. Trước cửa nhà không ánh đèn điện dễ dàng thấy được những tia sáng len lói của ánh đèn đường chiếu qua những lỗ hổng méo mó của bên cửa xiu quẹo. Tắt bếp thật vội, cậu chụp lấy con dao bản to trên ngăn bếp. Mở đèn trước hiên nhà lên, cậu cố dùng tay còn lại để đẩy bên cửa méo mó ra. Vung tay hết sức nhưng không được. Cậu sực nhớ, mình còn một bên cánh cửa nguyên, nếu mở bên cửa đó sẽ dễ dàng hơn nhỉ. Đổi tay cầm con dao, cậu hé bên cửa kia ra, đầu thì nghĩ: "Chẳng biết cái quái gì đang diễn ra nữa, ừ thì chắc là tên nào phá của nên cầm theo con dao cho chắc". Cánh cửa hiện ra, sự kinh hoàng mới bắt đầu được hé lộ.


(1) Cửa xếp: cửa làm bằng kim loại, có thể xếp gọn lại dựa vào hệ thống khung được thiết kế đặc biệt. Thường có 2 tấm cửa lớn để kéo ra và xếp vào 2 bên góc tường nhà. Cửa thường được xếp bằng động tác kéo hoặc đẩy, cánh cửa sẽ trược trên thanh kim loại (như bánh xe lửa chạy trên đường rây) vì vậy khi mở có tiếng rít đặc trưng của kim loại chà sát vào nhau.

Nửa đêm khó ngủWhere stories live. Discover now