[Chương 1]

864 66 9
                                    

Thợ săn.
Kẻ sinh tồn.

Khát máu đến tận xương tủy.
Chạy trốn sự sợ hãi trong vô vọng.

Giọt máu đỏ tươi nồng mùi tanh quyến rũ lũ quái vật đến đây ngấu nghiến hành hạ thân ảnh mảnh mai.

Thật chẳng đáng để tâm đến.

  Lọn tóc bạc lướt trong gió, dáng đi thanh lịch với lưỡi kiếm sắc nhọn nhuốm từng giọt máu. Đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời nay chỉ còn màu xám xịt ánh lên tia khinh bỉ.
  Một nơi từng là nỗi sợ hãi của tất cả những kẻ nhân loại yếu ớt, dẫu không thể chết đi nhưng cái nỗi đau từng lưỡi dao cứa sâu vào người, cảm giác lạnh buốt đến tê tái của những kí ức thống khổ ùa về trong mỗi trận đấu, khiến cho tất thảy rấy lên nỗi sợ hãi. Nỗi sợ phải cảm nhận cái chết lần nữa, nỗi sợ phải nhìn những người mình thầm thương trộm nhớ, những kẻ mới nãy còn vui vẻ trò chuyện ngoài Hoa Viên giờ lại thẳng tay đem đến cái cảm giác như phải tạm biệt cái cõi trần này, thật tàn nhẫn. Vậy mà nay lại nguyện chạy đến trước khuôn mặt thanh tú của ta, bị lôi cuốn bởi mị lực và phong thái quý tộc của quý ông Desaulnier, sẵn sàng cảm nhận nỗi đau đấy lần nữa để được ngắm nhìn con người đẹp tựa như bức tranh.

  Khuôn mặt nhỏ gọn với sóng mũi cao, đôi mắt trong vắt mang chút vô cảm, hàng mi cong dài điểm thêm phần thanh tú khẽ rung, mái tóc bạc dài quá vai được buộc lại gọn gàng bằng sợi ruy băng vàng, nhìn tưởng như vị nữ thần giáng trần như lại vô cùng tuấn mĩ.

   Nhưng đó chỉ là trong thế giới ảnh của y.

   Tất cả những gì kẻ sống sót có thể thấy chỉ là một đôi mắt vô hồn, quần áo mang một tông màu xám xịt, guơng mặt mĩ miều giờ chỉ còn những vết nứt tựa như đang ngắm nhìn một tấm gương vỡ.
   Thanh kiếm đưa lên, cắt một vết thật sâu vào trong hõm cổ của quý cô Nair, đôi mắt nheo lại rồi gục xuống trước chân kẻ săn mồi. Đôi tay nồng mùi nước hoa cố kìm máu trong vô vọng. Cô vốn đã không chịu được mùi y dược, nay lại còn bị thương sâu thế này, không những bị ảnh hưởng đến đồng đội mà còn buộc phải đi gặp cô Dyer, nếu không chắc cô sẽ phải nằm liệt ở giường mấy ngày mất.
  'Tch, mình thật là mu muội mà!'
  Joseph nhìn cô với ánh mắt khinh thường rồi quay ngoắt bỏ đi, cô ngạc nhiên rồi cố thốt lên với giọng nói yếu ớt :
" T-tại sao lại không bắt ta lên gh-ghế chứ!"
  Vừa ngắt lời, cô bỗng ho liên tục, vị máu tanh tràn qua từng ngóc ngách của khoang miệng. Joseph nghiêng đầu qua một bên, đủ để nhìn cảnh tượng đau khổ tột cùng của cô. Một bên khoé môi khẽ nhếch lên tạo nên một nụ cười hoàn mĩ, vừa rù quyến lại vừa gian xảo.
   " Ta không thích phải đụng những thứ rác rưởi như các ngươi."
Rồi lại quay đi tìm con mồi khác, mặc cho cô dần dần mất máu, co ro trong nhà máy mà chịu đựng.
  Một, hai phút trôi qua, quý cô dược hương sư không thể cầm cự nổi mà ngất lịm đi, được đưa về trang viên dưỡng sức. Nhưng cũng cùng lúc đó thì người cuối cùng đã phải cúi đầu trước ta. Một tên tiên tri bé nhỏ, được một vị thần ban cho một đôi mắt có thể tiên đoán được trước tương lai  nay lại phải tuôn ra từng giọt lệ thủy nhuốm lẫn máu tanh. Cậu ngước mặt lên nhìn cái kẻ nãy giờ vẫn ngân nga ngắm nhìn bức ảnh nãy giờ hắn chụp được. Thiên Nhãn của cậu khẽ lay động rồi sáng lên, cho cậu thấy được một chi tiết nhỏ nhoi về một tương lai xa, Thiên Nhãn vừa hết, cậu im lặng một lát rồi khẽ cười khẩy thu hút toàn bộ sự chú ý của Joseph về nụ cười của tiểu tiên tri, lộ vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng bình tĩnh lại. Chắc điên quá nên cười sảng thôi nhỉ? Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ, hơi khàn khàn vì đuối sức lại pha chút giọng mũi cất lên làm y giật mình:
  "N -ngươi sẽ chẳng bao giờ có được thứ mang tên hạnh-"
   Chưa kịp nói hết lời, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại rồi gục xuống, nằm dài bên cạnh cô cú đang nhìn chằm chằm vào quý ông đối diện một hồi rồi quay qua chui vào lòng người chủ bé nhỏ của mình.

  Trò chơi kết thúc.
Đã giết được hơn 2 kẻ sống sót.


  Được đưa lại về sảnh trang viên, trong đầu tràn ngập những câu hỏi lạ lẫm bởi câu nói khó hiểu của tên tiểu tiên tri kia. Nhưng rồi y cũng tặc luỡi bỏ qua. Tại sao ta lại phải tin lời nói của một tên nhân loại thấp hèn tự xưng mình có được Thiên Nhãn từ một vị thần mang đến tai ương và thảm hoạ cho lũ thường dân vô dụng chứ.
   Vứt bỏ tất cả suy nghĩ lung tung nãy giờ, y quay trở về với sinh hoạt hàng ngày rồi ngủ một giấc ngon lành đén sáng.

Lời cuối chương :

  -Chương đầu đầy mệt mỏi ;-; gần 1k từ mà vắt não hơn 2 tiếng ;-; tôi đi ngất đây ;-; fic thẩm thôi mà hao tổn sức quớ ;-;

[IdentityV] [AesJos] Nguyện Ý Bên Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ