CHƯƠNG 1:

3 0 0
                                    

Tôi là Nguyễn Duy Nam, sinh ra đã là con út của một gia đình khá giả, trên còn có một chị một anh.Bố là bộ đội hải quân, quanh năm cắm chốt ngoài đảo, mẹ là một thợ may lâu năm, nhà có mở một quán may nho nhỏ.

Vì tôi ra đời khi chưa đủ tháng, thân thể có hơi yếu ớt nên đã được bố mẹ gửi gắm về quê ngoại học võ thuật, sư phụ là truyền nhân của môn võ Vịnh Xuân Quyền ( truyền nhân thứ bao nhiêu đó tôi không nhớ rõ), còn sư mẫu lại là truyền nhân của Thái Cực Quyền.Người ta thì học Vovinam, Karatedo, Wushu,...còn tôi lại học hai loại võ mà ở Việt Nam này ít người học đến. Sinh ra đã là người có thiên phú nên tôi có thể lĩnh hội được cả hai môn võ được xem là phúc tinh của nhau này. Mặc dù thân hình có hơi hom hem ( bề ngoài thôi ) nhưng nhờ học võ nên sức khỏe của tôi cũng thuộc loại cường tráng ( hơi nói quá một chút xíu).

Dáng vóc vậy thôi chứ được cái mặt đẹp, tính tốt, giỏi thể thao, võ giỏi, học cũng được mà cộng thêm cái tính sát gái từ khi lọt lòng nên tôi có rất nhiều gái theo. Trải qua bao nhiêu năm sống trong tình trường, có biết bao nhiêu bạn gái, cuối cùng tôi cũng có được một cô người yêu chuẩn mực soái tỉ, nếu nói tôi là một người hoạt bát, năng động như ngọn lửa thì cô ấy chính là một cục băng, băng lạnh thấu xương,  không phải nói quá chứ trong mắt mọi người cô ấy quá hoàn hảo còn trong mắt tôi cô ấy là một người cực kì hoàn hảo...tôi thuộc kiểu người hay nói chuyện lan man nên các bác chịu khó theo dõi.

Do được hưởng nguồn gen tốt từ cả bố và mẹ nên từ bé tôi đã rất xinh trai, hồi học mẫu giáo mấy đứa con gái suốt ngày bám lấy tôi. Còn nhỏ mà, thích xem siêu nhân lúc nào cũng mong ước lớn lên làm siêu nhân bảo vệ mọi người, thấy các bạn gái mà bị tụi con trai trêu ghẹo là tôi lại đứng ra làm anh hùng bảo vệ.

Lên cấp 1, lớn hơn một chút tôi đã biết nhìn đời đằng ánh mắt khác. Nhớ hồi lớp ba có bạn gái ngồi bàn dưới thích tôi lắm, ngồi học lúc nào cũng để ý đến tôi, nhìn cũng xinh xinh, dễ thương lại còn học giỏi nữa thế là tôi kết luôn. Cũng gọi là hơi quan tâm, có kẹo thì cho em ấy, hay cùng nhau làm bài tập. Có hôm tôi mượn vở của em ý chép bài lỡ làm rách có chút xíu thế mà ẻm giận và không chơi với tôi nữa. [đúng là cái tuổi con nít mà :) ]

Lên lớp 5, em lớp trưởng cũng thích tôi, thường cho tôi mượn vở chép bài và còn hay cho tôi kẹo nữa nhưng mỗi tội tuổi nhỏ mà cận cao nên tôi cũng chẳng thích, bơ luôn.

Vào cấp 2,  đây cũng là cái thời kỳ dậy thì, chuyện hẹn hò, yêu đương nói sớm thì đúng là cũng sớm nhưng lại cũng được xem là chuyện bình thường ở tuổi bọn tôi, ấy vậy mà một đứa như tôi lại có thể tu tâm dưỡng tính. Lớp tôi có 35 người, 33 nam và 2 gái, chẳng biết làm sao mà cái năm tôi trào đời các cô, các bác rủ nhau sinh con trai hay sao rõ ràng nhà trường xếp lớp theo làng theo xóm, lớp tôi là 3 làng xếp lại thế mà toàn trai được hai gái thì nói đến lại nản, một cô nói giảm nói tránh thì là hơi phì nhiêu còn một cô thì nó còn men hơi tất cả mấy thằng con trai trong lớp. Không yêu đương hẹn hò gì trong lớp thì tôi cũng ngại tìm của lạ. Thế là tôi quyết tâm học hành cho tử tế.

Tôi là kiểu người cái gì cũng biết một ít, nếu thích và chú tâm vào cái gì là nhất quyết sẽ giỏi. Tôi thích học toán, bốn năm cấp 2 đều là học sinh giỏi toán cấp tỉnh, tôi thích chơi bóng đá và là một trụ cột trong đội bóng của trường. Mà cũng nhờ đến bóng đá mà đến năm lớp 9 tôi biết được cái cảm giác tình cảm chớm nở rồi lạ̣i vụt tắt.

Năm nào hoa đào cũng nở rộ như vậy!Where stories live. Discover now