Cánh cổng trường THPT NQN đang rộng mở đón chờ tôi. Cảm xúc chủ đạo của tôi bây giờ là vô cùng háo hức. Trường mới, lớp mới, bạn mới...tất cả đều mới. Ngày đầu tiên đi học, không hiểu sao tôi đi học muộn ấy thế lại còn quên lớp ( nhọ đến mức không thể nhọ hơn). Lần mò một lúc tôi mới tìm thấy lớp của mình. Ầy, giáo viên đã vào. Tôi dụt dè xin vào lớp. Cô chủ nhiệm mỉm cười và nhẹ nhàng nói:
- Em vào lớp đi.
Tôi lật đật đi vào. Coi bộ cô chủ nhiệm lớp tôi cũng hiền.
Woa! Bạn mới nhưng không phải mới hẳn. Lên cấp 3 rồi mà tôi vẫn học cùng mấy thằng bạn thân, đúng là duyên trời định. Ờ...bốn thằng đến sớm ngồi ngay bàn cuối. Tôi nhìn quanh còn một chỗ trống. Thật không thể tin nổi tôi...tôi ...tôi phải ngồi cùng với con gái...lại còn là gái xấu...sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy. Nhưng dù sao cũng ngồi gần bốn thằng bạn, huynh đệ không bị chia cắt.
Cả buổi học của tôi là nhận lớp rồi làm quen với bạn mới. Hết buổi học tôi la lết về nhà. Vừa về đến nhà tôi liền hí hửng bán dưa lê với anh trai.
- Huynh...hôm nay đệ đi học muộn.
- Ờ, thì sao?
- Thì đệ đi muộn nhưng không bị sao cả, giáo viên chủ nhiệm của lớp đệ hiền cực kì!
- Thế à, ai làm chủ nhiệm lớp đệ?
- Cô Thủy dạy toán.
- Hê hê - Huynh ấy cười khoái chí – Thế là đời đệ xong rồi đó.
- Sao vậy? – Tôi ngạc nhiên.
Chị tôi đi ra:
- Chưa biết thì nghe chị nói đây, cô Thuỷ Toán thuộc vào tứ đại ác nhân của trường ta. Học sinh xưa nay có câu: nhất Thủy nhì Lanh tam Thanh tứ Phượng. Mới gặp thì trông hiền lành thế thôi nhưng cô Thuỷ thuộc dạng dài thu. Đã lọt vào mắt xanh của cô ấy thì không còn đường sống.
Nghe xong lời chỉ giáo của chị, tôi cảm thấy thật hoang mang. Tôi thật không biết tương lai ba năm cấp ba của tôi sẽ đi về đâu.
Nói đến lớp mới, lớp tôi là 10A2 cũng là lớp chọn, có 45 h/s, 29 nữ và chỉ có 16 nam. Với số lượng con trai ít ỏi như vậy nên những đứa vừa đẹp zai vừa học giỏi như tôi gọi là đồ hiếm. Bởi vì không phải đứa nào học giỏi cũng đẹp trai.
Ngày đi học thứ hai, chính xác là ngày đi học đầu tiên ( vì hôm bữa là đến nhận lớp), ăn sáng xong tôi quần áo, đầu tóc tươm tất, bảnh bao, lấy xe đạp phi nhanh đến trường, tiến thẳng về tương lai.
Tôi vào lớp...vâng chúng nó đã đến...mấy thằng bạn chí cốt của tôi đã đến. Tôi thật không hiểu làm sao mà cả khối 10 năm nay có tận 12 lớp thế mà tôi có bốn thằng bạn thân thôi mà chúng nó lại chui rúc hết vào lớp này. Tôi chỉ có thể rút ra một kết luận: team của tôi toàn zai đẹp và học giỏi.
" Tùng...tùng...tùng" Trống đánh báo hiệu buổi chào cờ đầu tiên của đời học sinh cấp ba của tôi. Ra xếp hàng ngồi ngay bên cạnh Thúy bí thư. Hai đứa ngồi nói chuyện rất hợp.
- Nghe nói Nam giỏi toán hả?
- Ờ, thì cũng tàm tạm. Thế Thuý giỏi nhất môn nào?
- Mình học được nhất là văn.
- Con gái mà giỏi văn là tuyệt nhất!
- Thế Nam có thích gái giỏi văn không?
- À...ừ...cũng thích.
Nói chuyện một hồi tôi cảm nhận được có vẻ như Thúy cũng để ý tôi rồi.
Nói đến Thúy, em ý được xem là hoa khôi của khối 10 năm nay, học giỏi, võ giỏi nhưng được cái khá là bá đạo (nghe thiên hạ đồn). Được Thuý để ý không biết là điềm lành hay dữ.
Chào cờ xong, tiết đầu là toán, đây có thể là môn học tôi tự tin nhất nhưng từ buổi nhận lớp thì toán cũng là môn tôi cảm thấy hoang mang nhất ( lí do chắc các bạn cũng biết). Quả nhiên đến tiết Toán tôi không được yên ổn. Vừa vào lớp cô Thủy đã kiểm tra kiến thức cũ. Cô gọi bạn có điểm toán cao nhất trong kì thi vào lớp 10 lên kiểm tra bài cũ và dĩ nhiên đó là tôi.
Phải nói toán là môn sở trường của tôi,có bài toán nào tôi cũng có thể làm được nhưng về khoản lí thuyết thì bó tay. Lên bảng lần mò mãi cuối cùng cũng xong. Cả tiết đó cô chỉ giao bài tập, cứ hai ba bài là lại gọi tôi, bài cũng dễ nhưng đi nhiều cũng mệt.
Hết buổi học đầu tiên tôi lê cái thân già về nhà.
YOU ARE READING
Năm nào hoa đào cũng nở rộ như vậy!
Short StoryBạn có nghĩ trên đời này có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi nghĩ là có! Tuổi trẻ bồng bột của tôi nói thích thì thích nhiều nhưng nói yêu thì chắc duy nhất chỉ có một. Người con gái ấy không phải m...