CHƯƠNG 2:

2 0 0
                                    

Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều, tại bãi cỏ gần bờ sông sắp xảy ra trận quyết chiến giữa trai 9A và trai 9B.
Lớp trưởng lớp 9A nói rõ quy định:
- Đội thua mỗi đứa góp 50k trả cho đội thắng.OK.
- OK – Tất cả đều đồng ý.
Thằng lớp trưởng lớp 9A là thằng Đạt- bạn chí cốt của tôi. Lần đầu tiên tôi gặp nó là đầu lớp 6, hồi đó bọn tôi cũng bày đặt đá bóng cá cược. Nó nhỏ và thấp hơn tôi nửa cái đầu nhưng được cái đá cũng hay, còn tôi chỉ là một thằng bé mới biết đá bóng. Kết quả lớp tôi thua đậm. Sau trận đấu tôi với nó kết nghĩa huynh đệ và nó dạy tôi đá bóng...Nhờ nó dạy bảo và cũng do tài năng thiên bẩm mà bây giờ tôi cũng được coi là 1 siêu sao bóng đá của trường...

Trận đấu bắt đầu, lớp 9A dẫn bóng trước. Thằng Đạt nhanh chóng đưa bóng qua hàng hậu vệ lớp tôi. Không hổ danh là CR7 của trường, nó đã sút là vào. Tôi đành ngồi ngậm ngùi ở hàng tiền vệ nhìn lớp nó mở tỉ số.
Hết hiệp 1, lớp tôi ghi được 1 bàn san bằng tỉ số. Sang hiệp 2, được khoảng 10 phút mây đen bắt đầu từ phía xa. Trận đấu trở nên căng thẳng và gấp rút hơn. Tất cả trông có vẻ đã thấm mệt. Bây giờ tình thế của tôi là một chân ba chỗ. Nhận bóng từ chân thủ môn, tôi đưa bóng đến nửa sân, bị hai cầu thủ của đội bạn ngăn lại. Đơn giản! Tôi chỉ cần sử dụng chút kĩ thuật là đã vượt được hai người đó. Đến gần khung thành, thằng Nam ra hiệu cho tôi:
- Truyền bóng cho tao.
- Luân, Bảo kèm chặt thằng Hoàng – Tiếng thằng Đạt la lớn.
Tụi nó không ngờ tới việc tôi không chuyền bóng cho thằng Hoàng. Vị trí đứng của tôi rất đẹp, ngắm thẳng khung thành và sút.
Vào...vào...vào...tôi đã sút vào...nhưng là sút vào bóng đèn nhà gần đó. Mặt tôi biến sắc, thằng Hoàng chạy đến gần tôi:
- Đã chân cong mà còn đòi sút bóng à! Mày thấy hậu quả chưa.
- Vào lấy bóng đi chứ, mất là mày phải đền đấy. – Thằng Đạt chạy đến vỗ vai tôi.
Lôi kéo mãi thằng Kiên béo mới vào cùng tôi. Đột nhập thành công, tôi đảo mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra quả bóng đang nằm bên cạnh chậu cây cảnh. Không có người, tôi hí hửng chạy lại lấy quả bóng. Vừa ngẩng đầu lên tôi đã bắt gặp ánh mắt của một cô bé. Trông cũng chạc tuổi tôi, mặt cũng xinh xinh, da trắng, dáng thanh mảnh, tóc đen dài đến thắt lưng và đang khoanh tay cău mày nhìn tôi.
Kiên béo thấy chuyện chẳng lành nhanh chân chuồn trước, vừa chạy vừa quay đầu lại nói:
- Tao cáo từ trước, mọi việc mày cứ thế mà lo liệu.
Bạn bè hoạn nạn chẳng có nhau, còn mình tôi không biết phải làm gì....
- Á! – Tiếng la thất thanh của tôi vang lên. Tai tôi đau điếng. Một người đàn ông đứng phía sau và nhéo tai tôi. Người đàn ông lên tiếng:
- Lớn bằng này còn chơi nghịch, con cái nhà ai hả?
- Dạ...dạ...đau...đau quá...dạ...cháu...cháu xin lỗi bác ạ...
Bác ấy thả tai tôi ra và cảnh cáo:
- Chơi thế nào cũng được nhưng đừng có mà đi phá làng phá xóm. Lần này bác tha nhưng quả bóng phải để lại đây.
Tôi chạy như bay ra khỏi nơi nguy hiểm. Kết quả hôm đó tôi phải đền quả bóng lại còn phải bao tụi nó đi uống trà sữa vì cái tội làm trận đấu không thể phân thắng thua.

Lại nói đến cô bé nhà cạnh sân cỏ. Cô là con gái bác Phúc, được sinh ra và sống ở nước ngoài, hồi nhỏ có về đây vài lần, chắc vì chưa gặp hay có gặp thì hồi đó nhỏ quá nên bây giờ tôi chẳng có chút ấn tượng nào về cô ấy. Sau khi dò hỏi khắp nơi, tôi biết được cô bé ấy tên là Anh Đào.

Từ cái hôm đó ngày nào tôi cũng rủ đám bạn đi đá bóng. Và tôi thấy chiều nào em ấy cũng ra vườn ngồi xem bọn tôi, hẳn là Anh Đào rất thích bóng đá. Nhưng khổ nổi chiều nào cũng vậy, cô ấy chỉ ngồi đó nên tôi chẳng có cơ hội làm quen. Tôi cũng có ý định sút vào nhà em lần nữa nhưng mỗi lần định làm thế là lại thấy ánh mắt đầy sát khí của thằng Kiên béo là tôi lại phải chuyền đi không thể sút nổi (Thằng Kiên nó nổi tiếng là thần giữ của mà).

Thế là tôi lấy hết can đảm quyết định đến làm quen.

Tôi đi lượn qua nhà Trâm khoảng 5,6 lần rồi dừng lại trước cổng. Ờ...cửa khóa. Có một cậu bé đi ngang qua thấy tôi đứng trước cửa nhà Trâm liền hỏi:

- Anh tìm bác Phúc hả?

- Ờ!

- Anh không gặp được bác ấy đâu. Hôm qua nhà bác ấy đã đi rồi.

" What?"- Tại sao ông trời lại có thể đối xử với tôi như vậy, tôi còn chưa kịp làm quen mà em ấy đã đi rồi.

Mấy ngày sau đó, tôi lúc nào cũng mang tâm trạng thất tình. Quyết không để tình trạng này kéo dài, tôi vùi đầu vào việc học.

Đến kì thi lên cấp 3: Học tài mà thi phận nên ước mơ học trường chuyên của tôi tan thành mây khói chỉ vì thiếu nửa điểm. Anh trai tôi cũng từng trượt trường chuyên vì thiếu nửa điểm.

P/s: trở lại cái chuyện tụi nó nói tôi là chân cong. Thực ra nói về kĩ thuật đá bóng thì tôi phải thuộc hạng siêu sao của trường nhưng về khoản sút bóng thì tôi toàn sút ra ngoài. Tụi bạn thấy vậy liền phong tôi cái danh hiệu Nam chân cong.

Năm nào hoa đào cũng nở rộ như vậy!Where stories live. Discover now